chương một

1.2K 96 33
                                    

Thằng Dần lật đật chạy ra nhà trước, đón cậu Hai nó mới đi học bên trời Tây về. Thạc Trân bước ra khỏi xe, đưa ngón tay lên miệng biểu nó bé cái miệng. Thằng Dần nó chưa thưa cậu gì hết trơn, đành phụ thằng Tèo xách hành lý cậu Hai vào nhà. Tất nhiên là theo lời cậu Hai dặn, đi đường vòng ra nhà sau đặng bà Hội đồng không thấy. Cậu về không nói trước cho bà nghe, chỉ cho hai thằng thân cận nhất biết. Cậu muốn làm cho bà Hai bất ngờ.

Bà Hai ngồi trên nhà trước, coi lại đống sổ sách cũ đặng lát đem đi cất cho gọn. Đang ngồi, tự nhiên có cái bàn tay lại bóp vai, đấm lưng cho bà. Bình thường thì là con Mận đấm cho, nhưng đợi bà kêu có mới lên, với lại kiểu bóp này không phải của con Mận.

"Mày học đâu cái kiểu bóp vai y chang cậu Hai mày vậy?"

"Con nè má."

Bà giật mình quay người lại, trời đất, bà đang nhớ con bà kinh khủng, tự nhiên cậu xuất hiện đột ngột, bà không khỏi xúc động.

"Trời đất, sao về mà không nói cho má hay, để má kêu con Mận nấu đồ ăn mừng?"

Bà Hai vừa ôm cậu, vừa mừng lung lắm.

"Con nói thì còn gì cho má bất ngờ, đúng không má?"

"Ừ ừ, sao cũng được, về là má vui rồi.", nói đoạn, bà nói vọng xuống dưới, kêu con Mận mua mấy con cá lóc đồng về kho nghệ cho cậu Hai ăn. Trân thích ăn món này lung lắm, cứ tới dịp sanh nhật, hay những bữa mừng cậu chuyện chi đó là nấu món này cho cậu. Cậu nghe vậy cười tít mắt, lần cuối cùng cậu ăn cá lóc kho nghệ là cách đây ba năm trước, đêm trước khi cậu qua trời Tây học

"Cha đâu rồi má?" cậu Hai vừa bóp vai cho bà, vừa hỏi.

"Cha bây đi ra thăm đồng từ sáng rồi, hay để má biểu thằng Điền ra kêu ổng về, cha thấy bây về chắc cha bây mừng không thua thì má đâu."

"Dạ thôi má, để cha ở ngoải đi, chứ giờ kêu về đâu còn gì bất ngờ nữa." Cậu cười toe, y như ba năm trước, cậu cũng cười như vậy trước khi đi lên tàu sang Tây. Cậu vẫy tay chào mọi người cũng cười cái điệu y chang bây giờ. Ba năm qua rồi mà cậu chẳng thay đổi chút nào, mà có thay đổi cái gì thì chắc là cậu thương cha má mình nhiều hơn.

Bà kêu cậu đi tắm rửa sạch sẽ, đợi ông Hai về rồi cơm nước nghỉ ngơi, xong xuôi rồi lên nói chuyện với bà. Xa con ba năm trời, bà Hai có nhiều chuyện muốn nói cho cậu Hai Trân nghe lắm, kể chắc tới Tết còn không hết chuyện để nói.

Đất nhà Hội đồng Kim rộng, ngoài mấy mẫu ruộng thì ở dưới nhà có một con sông, cả khu đất bên kia sông có một mẫu cũng là đất của họ. Lúc nãy Trân có đi xuống dưới chơi một chút, đi ngang qua con sông thấy bên kia có một căn chòi nhỏ, có người đờn ông nào đang ngồi chẻ cũi. Cậu có vẫy tay qua hu hú chào hỏi, mà chắc người ta tập trung quá nên hổng có nghe. Cậu cũng kệ mà đi chỗ khác. Trân thấy cái chòi ở đó lâu rồi, mà má cậu không cho cậu xuống dưới nên cũng không biết rõ người ta là ai. Cậu thoáng nhớ ra, hồi nhỏ có mấy lần thấy bà lớn tiếng với ai ở dưới này, có hỏi mà bà im im, rồi sau này không hỏi nữa. Bây giờ có chạy ra hỏi thằng Dần là ai thì nó cũng chỉ nhìn cậu, lắc đầu rồi nói không biết cho qua chuyện, chứ nó đâu có dám nói là bà Hai không cho nói đâu.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ