chương tám

311 49 6
                                    

Đánh ngã được gã, thằng Thanh được nước làm tới, điên cuồng đấm vào mặt thiếu tá đến chảy máu. Trân với Tích thấy vậy vội vô ngăn, kéo Thanh ra ngoài. Chỉ mới có một chút, lúc nãy đường vắng tanh giờ đã trở thành một mới hỗn loạn. Gã ngượng dậy, dùng tay quẹt cái miệng rướm máu rồi trợn mắt nhìn Thanh, tay với lấy cây gậy gỗ kế bên định đánh trả, mà mới vung tay lên thì Trân ban vào đỡ. Cô Mây cũng ngồi dậy, ôm lấy chân gã khóc lóc van xin đủ điều. Nói chứ mà em cô có chuyện gì rồi thì cha cô ai lo, chắc cô sống không nổi.

Thiếu tá Laure tay vẫn khư khư gậy gỗ, chân đá cô Mây ngã ra chỗ khác định xông tới, mà có Trân với Tích cản lại rồi. Người Tây sức họ mạnh, hai người giữ còn suýt té ra sau. Nhưng thiếu tá chỉ được cái to khỏe, có chức có quyền chứ đầu óc thì không bằng một nửa của Trân, cậu chỉ nói lý vài ba câu thì gã không phản kháng nữa. Cụ thể hơn là cậu nói như thế này:

"Thiếu tá bình tĩnh lại chút, mình là người có chức tước mà đi chấp đứa phục vụ chưa được hai mươi tuổi đời này làm gì. Hay là giờ đừng có đánh, đem lên đình xử phạt là xong."

Ban đầu cô Mây nghe thấy liền mặt mày tái bét, lắc đầu lia lịa. Cô còn tưởng cậu là người tốt, có ý giúp em cô, mà giờ nghe xong liền thay đổi suy nghĩ. Bị Laure đánh với lại đem lên đình xử có khác gì nhau đâu.

Trân thấy cô lắc đầu lia lịa, nhân lúc Laure bận suy nghĩ thì gật đầu lại, chắc nịch.

Tất nhiên với quả đầu hẹn hẹp của thiếu tá người Pháp, gã liền gật đầu cái rụp, chịu dắt thằng Thanh đi lên đình.

Sở dĩ Trân làm vậy vì cậu có thể biện hộ cho Thanh, học bên đất Pháp thì tất nhiên chữ cũng hơn người ta chút đỉnh. Nhìn vậy chứ cậu tính sẵn ở trong đầu hết rồi. Đáng lẽ đó giờ cậu không có lo mấy chuyện bao đồng này, mà thiệt chứ thấy đàn bà yếu đuối hay con nít bị hành hạ là cậu chịu không nổi.

Đình gần chùa Minh Tăng Tự, ba đứa Mân, Hanh, Quốc nhà cũng gần đó. Thấy Trân tự nhiên đi chung với người Pháp, đã vậy còn mặt mày máu me. Tụi nó tò mò, thằng Hanh sai thằng Mân đi nói với Tuấn, còn nó với thằng Quốc núp vô cái cây rình. Trong lúc chờ thằng Mân kêu Tuấn, hai đứa tụi nó lú cái đầu nhìn ra, thấy một đám nói cái gì mà nói nhiều lắm, mà Trân là người nói nhiều nhất. Tụi nó nghe loáng thoáng cái gì mà có đánh nhau, rồi lấy tiền đủ thứ. Thấy cái bộ dạng cậu nói hào hùng lắm, Hanh với Quốc tưởng cậu bắt cướp rồi đem tên cướp lên đây, lúc đó tụi nó thấy hơi tự hào một chút, cũng nở mày nở mặt...ké. Đang rình ngon lành, tự nhiên có tiếng thằng Mân sau lưng.

"Sao rồi?"

Tụi nó giật mình, thằng Quốc đang ôm cái thân cây thì mất đà té ra ngoài. Thằng Hanh lật đật kéo nó vô rồi lấy tay bịnh mỏ nó lại, mắc công nó khóc rồi bị phát hiện chết.

"Sao mày ở đây, anh Tuấn đâu?"

"Đằng kia kìa."

Hanh tay vẫn còn bịnh mỏ thằng Quốc, mắt nhìn theo tay của thằng Mân. Nó thấy cái xác to con của Tuấn lấp ló dưới cây, cũng ngó cái đầu ra nghe y như tụi nó hồi nãy. Rồi tự nhiên tụi nó mắc cười, khúc khích chung với nhau. Thằng Quốc mà không có tay thằng Hanh bịnh lại thì nó cười lớn nhất rồi.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ