chương năm

334 52 6
                                    

"Má ơi.."

Giọng của đứa con nít tầm bảy tám tuổi, tay cầm chén cháo nóng hổi, cẩn thận đi tới cái giường gỗ nhỏ mà mẹ nó đang nằm. Tuấn đặt chén cháo mới nấu xuống giường, tay đặt lên trán má nó rồi sẵn tiện nói:

"Dậy ăn chút cháo đi nè má."

Cô Lọ sốt hừng hực ba bữa nay, giờ vẫn còn sốt dữ lắm, mà không có tiền đi thầy thuốc, nên Tuấn chỉ cố gắng bồi bổ tại nhà. Nói bồi bổ cho sang vậy thôi chứ nó chỉ bắt con cá ngoài sông rồi vô mần cháo cho má nó ăn. Bởi không được cho uống thuốc đàng hoàng nên má nó chứ sốt liên miên mấy bữa liền. Tối hôm qua trời trở mưa, cái chòi nhỏ của hai má con vốn xiêu vẹo, mưa xuống nên cứ dột chỗ này chỗ kia, dột ngay vô cái giường của hai má con nó ướt đẫm. Má nó đã bệnh, nó sợ má nó bị lạnh rồi bệnh thêm, Tuấn trèo lên giường, đỡ má nó vô ngồi ở góc. Má nó thì quấn chặt cái mền, còn nó thì ôm chặt lấy má nó, còn chỗ dột thì có cái xô để hứng. Rồi hai má con ôm nhau vậy đó, rồi ngủ quên hồi nào không hay. Tuấn nó không sợ bị lây bệnh, chỉ sợ má nó có chuyện gì rồi bỏ nó một mình thôi.

Đang nhớ lại chuyện hôm qua, Tuấn thấy có dáng người đàn ông nào đó đang đi tới. Gần thêm chút nữa thì nó nhận ra là ông Hai Lân, ổng đội cái nón lá đặng che nửa mặt lại, chỉ chừa thể thấy cái râu kẽm thôi. Thấy ông, Tuấn chạy xuống nhà dưới giả bộ như đang bận lắm, đặng có cớ để tránh mặt ông. Tại ông đâu có biết, hôm nào mà ông xuống đây để thăm má con nó thì tối đó bà Hai sẽ qua "nói chuyện" đâu.

Có điều mà Tuấn không ngờ, lúc nó lật đật chạy xuống nhà dưới thì ông Hai thấy nó rồi. Tuy ông không chắc, nhưng ông cũng hiểu một phần tại sao nó làm vậy, ông vẫn giả bộ như không chạy, cũng đứng ngoài cửa, nói vọng vào.

"Có ai ở nhà không?"

Rồi ông liếc qua cái giường, à có mẹ thằng Tuấn ở nhà, còn nó thì chạy xuống dưới "trốn" rồi.

Ông nhìn kỹ lại chút, thấy cô Lọ nằm thở từng hơi khó nhọc trên giường, trên trán còn có cái khăn chườm lên. Ông để cái nón lá xuống, lật đật chạy lại ngồi kế bên má Tuấn, lo lắm.

Lúc này Tuấn vừa đi lên, tay cầm thau nước ấm mới thay. Thấy ông Hai ngồi kế bên, nó chạy lại, lên tiếng.

"Má con đang bệnh, ông đừng có lại gần, coi chừng bị lây."

Ông nghe nó nói rồi nói lại nó với cái giọng run run.

"Má bệnh sao không đưa đi gặp thầy thuốc, để nằm vậy quài sao hết bệnh?"

Tuấn nói dối: "Có, con có mua thuốc cho má rồi, ngủ giấc là hết à...ông đừng có lo. Mà sao ông Hai lo cho má con dữ vậy?"

"Ờ thì...thôi, má mày không sao thì tao đi về."

Vậy là Tuấn thành công trong việc đuổi ông Hội đồng về nhà, giờ chỉ mong bà Hai không biết chuyện ông xuống đây đặng đỡ mắc công tối nay qua.

Ông Hai về nhà rồi, cứ suy nghĩ mãi câu nói của Tuấn. Thằng Tuấn nói đúng, sao lo cho người ta mà để cho người ta ở trong cái chòi rách đó?

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ