Tuấn từng nghĩ rằng mình sắp chết rồi, khi vết thương ngày càng trở nặng và cơn đau không còn hành hạ hắn mỗi đêm. Chân hắn chắc chết phải cắt bỏ rồi, nó đã hỏng, ngoại tử một phần lớn và ngày càng lan rộng hơn. Mặc dù hắn không khai ra bất kỳ đều gì cho bọn nó, nhưng Laure vẫn thích để hắn ở lại để làm con tin. Còn không thì đã đem ra xử bắn lâu rồi. Tuấn đã quen với việc bị trói đứng một chỗ suốt tuần nay. Hắn biết chắc hắn sẽ không chết. Còn thở chừng nào là sẽ tìm cách thoát thân chừng đó, ít nhất là chỉ với một chân còn lành lặn.
"Nè, hình như tao gặp mày đâu đó rồi."
Thanh ngước lên, nó tự cảm thấy hắn có gì đó rất khác so với những người khác. Bình thường người sẽ không đủ bình tĩnh để nói chuyện với những người như nó đâu. Nhưng dù sao nó cũng không phải là người bất lịch sự.
"Vậy hả, hồi nào?"
"Không nhớ, nhưng tao nhớ mày đi chung với người tao quen, và cả với thằng Pháp kia nữa."
Ký ức Thanh bắt đầu đi về lần Thạc Trân giúp nó chuyện bị Laure vu oan ngoài quán, trên đường về cậu có nói với nó là có người lén nhìn hai người. Nó cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi biết đó là Tuấn, vì thường Trân cũng hay kể về hắn.
Thấy Thanh im lặng không nói, Tuấn cũng đoán được mình đã đúng, sau đó thả lỏng cơ thể. Có lẽ hắn nên đem tâm tư mình kể cho ai đó, có thể là nó chẳng hạn.
"Mày có ai đó để mày quay về không? Một người nào đó đến cả khi mày cảm thấy sắp chết tới nơi rồi, mày vẫn muốn gặp lại."
Thanh gật đầu, Tuấn cũng mỉm cười.
"Tao cũng vậy, một người đã ở bên tao từ khi anh ấy trở về. Biến cuộc đời cô độc của tao sang một trang mới."
Sau cả tuần bị bắt giam và trói lại, lần đầu tiên Thanh thấy một nụ cười trên mặt hắn. Hắn có lẽ đang hạnh phúc lắm khi mườn mượt tưởng tượng khuôn mặt của người đó trong tâm trí mình.
Đó là một khuôn mặt đẹp đến con người cứng nhắc như hắn phải xao xuyến. Về nụ cười và ánh mắt đã làm tim hắn lỡ mất một nhịp khi nhìn vào.
Tuấn đổi cách xưng hô, rồi bắt đầu tiếp tục vào chuyện của mình.
"Anh ấy là người cuối cùng tôi nhìn thấy khi bị bắt vào đây. Biết gì không, kể cả khi vết đạn xuyên qua vai, dù cơn đau buốt có thấm vào óc, tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy thôi."
Tuấn kể nó nghe về những câu chuyện hắn và cậu đã trải qua trên căn chòi nhỏ, nhất là khoảng khắc đầu tiên hắn biết trái tim mình đã vương vào nụ cười của ai đó rồi.
Ban đầu, hắn không nghĩ gì khác ngoài đây chỉ là tình cảm hắn dành cho cậu như một người bạn, người anh thân thiết. Cho đến khi nỗi nhớ mỗi đêm càng lớn dần trong những đêm sương gió, những chiều về mệt mỏi do nắng mưa hành hạ cũng tan biến khi hắn nhìn thấy nụ cười cậu.
Thằng Thanh ngồi im một hồi lâu, Tuấn mới phì cười rằng tại sao lại đi kể chuyện này với nó. Mà cũng không sao, dù gì thì nó cũng đâu biết hắn đang nói ai đâu, hắn nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.
Fanfic"Phải chi bữa đó cậu chịu nói thương tôi." Mọi sự kiện và cả mốc thời gian trong tác phẩm đều mang tính chất hư cấu. Vui lòng không chuyển ver hoặc reup lên bất kỳ trang mạng nào khác! 31.01.2021