"Đồng chí Tuấn về rồi."
Người lính trẻ cất tiếng, giọng nói đã bị sự căng thẳng của cuộc giao tranh làm nhỏ lại nhưng vẫn đủ vững vàng để thông báo với mọi người về việc mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tâm trạng của tất cả những ai đang ở đó, trong tiếng lửa đạn ngoài kia và cả sự căng thẳng bao trùm. Một chút vỡ òa trong lòng. Một chút mừng rỡ réo lên sau những ngày căng thẳng. Nhất là Trân. Cậu suýt nữa đã không nhận ra Tuấn, dù rằng đó là tình trạng của đa số những ai bị bọn nó giam giữ để tra khảo. Cơ thể đã từng vạm vỡ của một người thanh niên giờ đây chỉ còn là vẻ gầy gò xanh xao đến thương. Khuôn mặt mệt mỏi, giờ đã dãn ra nhiều, hằn lên bao nhiêu cái dày vò trong suốt thời gian qua. Tuấn thở phào, đưa mắt một lượt nhìn mọi người đang ở đấy, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Người lính trẻ dìu hắn dựa vào gốc cây gần đó, đồng thời kiểm tra vết thương xung quanh. Anh nhìn vào chân của hắn, tặc lưỡi:
"Vết thương nặng quá, sợ sau này chỉ còn một chân mà đi."
Trân nhìn qua chỗ người lính, rồi đưa mắt đến Tuấn thở nặng nhọc, ra lệnh:
"Cậu cùng một người khác nhanh chóng đưa Tuấn về căn cứ, còn lại tiếp tục theo kế hoạch."
"Thưa anh, giờ về cũng không kịp."
"Còn hơn để một người bị thương ở chỗ chiến trường."
Người lính nhanh chóng nghe theo tiếng nói cương quyết của cậu, gật đầu rồi cùng một người khác vác Tuấn về căn cứ. Để tránh bị phát hiện, họ đi theo con đường mòn vòng qua khu rừng, mò mẫn trong bóng tối một lúc lâu mới có thể ra được đường chính về tới căn cứ. Một quãng đường xa đối với người đang bị thương nhưng không còn cách nào thỏa đáng hơn.
Tuấn chỉ kịp liếc nhìn Trân một lần trước khi được cõng đi.
"May quá, anh vẫn ổn." Hắn thều thào một mình, mừng trong lòng mà quên mất bản thân đang bị cơn đau giày vò suốt thời gian qua.
Thế là ở nơi chiến trường vội vã, họ chỉ kịp nhìn nhau một lần, không kịp nói nhau câu nào. Đôi khi, nhìn nhau cũng đủ hiểu người kia còn nhiều điều muốn nói như thế nào. Chuyện lâu rồi chưa dám kể hay mấy câu hỏi lẩn quẩn trong đầu khi không gặp nhau cứ nhộn nhịp trong đầu, rồi thôi. Cũng đành như thế.
Trân hứa với bản thân mình rằng cậu sẽ gặp hắn khi trận chiến này kết thúc. Dù cơ thể không còn vẹn toàn thì cậu vẫn phải về.
Bên trong, Kỳ vừa tìm được một chỗ để trốn những tên săn lùng. Kỳ bị trúng đạn, đội cũng chỉ còn vài người nhưng cũng thành công gây thiệt hại đáng kể bên địch. Bây giờ, anh chỉ hy vọng Thanh còn sống để phát tín hiệu cho đội đang ở ngoài.
"Chết tiệt!"
"Để mất dấu nó rồi à?"
"Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, chưa đi xa được đâu."
Qua ánh sáng lờ mờ, Kỳ thấy hai tên đuổi theo mình đang đứng trước mặt. Lạy trời, chúng nó không thấy anh. Kỳ nghe chúng nó xì xào với nhau bằng tiếng Pháp rồi nhanh chóng rời đi. Tay ôm bả vai bị thương, anh thở phào, sau đó tiếp tục tìm cách lẩn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.
Fanfic"Phải chi bữa đó cậu chịu nói thương tôi." Mọi sự kiện và cả mốc thời gian trong tác phẩm đều mang tính chất hư cấu. Vui lòng không chuyển ver hoặc reup lên bất kỳ trang mạng nào khác! 31.01.2021