chương mười

318 48 4
                                    

Khoảng ba tháng trước khi Tuấn bị bắt giam, khi khởi nghĩa Nam Kỳ mới nổ ra.

Nhân dân Nam Kỳ ai nấy cũng sục sôi khí thế đứng lên chiến đấu vũ trang sau khi Xứ ủy Nam Kỳ kêu gọi kháng chiến, nhà có cái gì thì đi đánh bằng cái đó. Có cuốc thì đánh bằng cuốc, có xẻng thì đánh bằng xẻng, có người còn tự chế ra vũ khí. Tuấn cũng có tham gia, tất nhiên, vì hắn cũng bị bọn thực dân áp bức mà, do tướng tá to khỏe, thông minh và có khả năng lãnh đạo nên được bầu làm chỉ huy tiến đánh ở các nhà máy công nghiệp ở Mỹ Tho. Sau đó là đi lật đổ mấy nhà Hội đồng đóng thuế cao như cắt cổ. Nhưng nhà Hội đồng Kim không nằm trong số đó, mặc dù Tuấn ghét cay ghét đắng bà Hai. Hắn cũng biết bà đối xử với hắn như vậy là có lý do, nhưng mà cái cách ông bà đối xử với tá điền với kẻ ăn người ở trong nhà không giống như mấy người kia, ít nhất ông bà còn coi họ là con người, hay đơn giản hơn là vì ở cái nhà đó có Trân.

Trân nghe tin nhân dân nổi dậy đứng ngồi không yên, định bụng sẽ bỏ dở cái sự nghiệp mà gia đình để lại để đi theo cách mạng. Mà cái khó khăn là ở đó đấy, cậu biết, cha má cậu dễ gì cho. Và hai ông bà không cho thật, không hẳn, vì họ vẫn còn băn khoăn. Nói đúng hơn là không nỡ nhìn cậu đi ra chiến trường khóc liệt rồi biết đâu sẽ phải bỏ mình trong tiếng đạn bay.

Nhà Hội đồng Kim không có con thứ, chỉ có Trân là con một trong nhà. Vì là con trai duy nhất nên trọng trách gánh vác sự nghiệp dòng họ để lại bao đời nay từ nhỏ đã được in trong đầu cậu rồi. Cậu được cho ăn học đàng hoàng, được nuôi dạy để thành một người tốt.

Dạy con làm người tốt, vậy đi bảo vệ đất nước không phải người tốt à?

Bảo vệ đất nước là thành anh hùng rồi. Ông bà biết tình yêu của cậu dành cho đất nước rất lớn, không phải hai người không như cậu, mà vì cậu là con trai duy nhất của họ. Cậu còn trẻ, chỉ mới bước qua tuổi hai lăm. Cậu còn trẻ, cậu chưa lập gia đình, chưa tặng cho hai người một đứa cháu. Cậu chưa làm xong trách nhiệm trả hiếu của một người con. Thử tưởng tượng xem, đứa con mà mình đẻ ra, nuôi khôn lớn tới tận bây giờ mà phải ra ngoài kia, sứt từng miếng da miếng thịt. Hỏi coi cha mẹ nào mà không xót?

Nhưng cuối cùng hai ông bà vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cậu đi theo cách mạng. Để quyết định chuyện này cả hai đã phải suy nghĩ rất nhiều, ừ, ông bà vẫn thương dân yêu nước mà. Vì vậy, sau khi đồng ý cho Trân theo cách mạng, ông bà cũng âm thầm giúp đỡ cho cậu. Lặng lẽ từ chức Hội đồng, bí mật tham gia cách mạng và đã giúp phá hủy nhiều khu đồn điền của địch. Vì quan hệ rộng với các tướng Pháp, nên sớm muộn cũng bị phát hiện thôi.

*

Đêm đó trăng tròn vằng vặc. Tuấn và Trân được giao nhiệm vụ canh gác cùng hôm đó. Hắn và cậu cùng dựa mình vào một gốc cây to, cậu bên đây, hắn bên kia. Tuy vậy vẫn có thể nghe được tiếng thở của nhau đều đều trong đêm khuya. Không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi nghe khúc đồng ca vang lên ở đâu trong bụi cỏ của mấy con dế và ếch. Cả hai đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn chưa muốn ngủ bây giờ, cùng chờ người bên kia ngủ trước. Nhưng Trân thật sự đã quá mệt, có ngọn gió rì rào nhẹ thổi qua làm cậu suýt nữa ngủ gật rồi. Chợt, cậu nghe tiếng Tuấn ở bên kia.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ