chương mười lăm

358 41 13
                                    

Tiếng động vang trời ở đâu đó đánh thức Tuấn. Hắn nghe có tiếng súng, tiếng hô hào cùng với tiếng chân cứ đánh mạnh vào đầu. Sau đó tiếng động ngày một đến gần hơn cửa ngục. Hắn không thể đứng dậy để lại gần hơn xem có chuyện gì, chỉ đành lê lết cái thân to con của mình gần tới cái song sắt. Vịn chặt hai tay, hắn đưa mắt ra phía cửa. Hai tên lính canh vẫn ở đó, không biểu hiện bất cứ gì trên khuôn mặt. Bọn nó biết chuyện gì đang xảy ra, và chỉ cần đợi tiếng còi báo hiệu, chúng sẽ xông ra, hòa cùng với đám hỗn loạn ngoài kia và xả súng không ngừng.

Tuấn cũng biết, căn cứ của bọn nó bị quân mình công kích rồi.

Tiếng còi báo động vang lên, rít thành từng tiếng dài và vang khắp căn cứ địch, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng súng và tiếng người ta ngã xuống. Chẳng biết là quân ta hay quân địch, nhưng phải đợi một hồi lâu mới có báo động chứng tỏ địch đã bị tấn công bất ngờ, cộng với việc phòng thủ bị lơ là nên chắc hẳn quân địch không kịp trở tay.

Kỳ cùng những sĩ quân khác nhanh chóng hạ được đợt quân thứ hai, nhưng vì bọn chúng đã có thêm thời gian báo động và chuẩn bị tấn công nên vài anh hùng đã phải ngã lưng xuống. Kỳ cũng bị một viên đạn sượt qua vai mà vẫn không làm ý chí chiến đấu hạ xuống.

Do căn cứ của quân Pháp rộng, cộng thêm có nhiều khoảng trống đủ để một thanh niên chui vào nên nhiều người xung phong núp để công kích bất ngờ.

Một nhóm nhỏ khác trong đội Kỳ đã nhanh chóng tìm được đừng xuống ngục giam. Đừng xuống ngục khác hẹp nên mỗi lần di chuyển chỉ được một người, thành ra nếu như lính canh đông hơn thì sẽ bị thất thế.

Đột nhiên, chân Tuấn bắt đầu tê rần rồi chuyển thành cơn đau thấu xương. Hắn nghe tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng di chuyển rất nhanh. Tiếng gạt súng của hai lính canh đang trong tư thế chuẩn bị tấn công. Có rất nhiều tù nhân khác ở trong đây, nên nếu có cuộc xả súng diễn ra trong này thì mọi người sẽ rất nguy hiểm. Nhất là những tù nhân bị bắt nhốt trong đây đa số là nhưng tình báo viên bị phát hiện, được giữ lại để tra hỏi và bị hành hạ một cách dã man.

Tuấn nhắm mắt lại, cảm nhận từng tiếng động đang đến gần. Hai tên lính canh bắt đầu trở nên căng thẳng, cầm chặt vũ khí trong tay như rằng sẽ sẵn sàng bắn vào bất kì ai mở cửa ra.

RẦM! Tiếng cánh cửa ngục ngã xuống, hai tên lính Pháp nhanh chóng xả súng vào một người lính xong vào, và ngay lúc hai tên lính mãi mê bắn từng viên đạn vào người kia thì người lính thứ hai lao tới, bắn vào ngực hai tên lính canh. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, Tuấn cũng không thể thu hết vào mắt mình. Chỉ có một câu chạy qua trong đầu hắn: Quân mình đã luyện tập và chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn.

Sau khi đánh bại được hai tên lính canh thì sau lưng xuất hiện thêm hai người thuộc quân mình, họ nhanh chóng phá ngục giải thoáng cho những tên tù nhân.

"Anh còn đi được không?" Cậu lính trẻ tuổi hỏi Tuấn khi thấy cái chân bị thương của hắn.

Tuấn cố nén cơn đau, lắc đầu với thanh niên kia. Không do dự, cậu lính trẻ xoay người lại, vẫy tay bảo Tuấn trèo lên lưng mình. Nhìn bờ lưng vững chãi và đầy đặn kia, Tuấn vội liếc nhìn xung quanh. Nếu cõng ra ngoài thì một người sẽ phải ở lại chờ, mà trong tình huống này chờ thêm một người đến nữa là không thể, với lại, việc vác một người trên lưng thì rất khó di chuyển và bất tiện nếu phải đối mặt với một tên địch nào nữa.

Cậu lính trẻ ngoảnh mặt lại nhìn Tuấn, thúc giục. "Nhanh lên anh, bọn nó sẽ nhanh chóng cho thêm người tới đây. Tụi mình còn phải tới nơi an toàn nữa."

"Còn cuộc giao tranh ngoài kia thì sao?"

"Mọi người đã mở đường máu cho các tù nhân có thể đến được nơi chỉ định, sau đó sẽ đưa về căn cứ để chữa thương." Vừa giải thích cho Tuấn, cậu lính trẻ vừa vòng tay Tuấn qua cổ mình, rồi dùng sức nâng cơ thể to lớn của hắn trên lưng. "Nhưng nếu không nhanh chân, quân địch có thể tràn vào đây tấn công bất cứ lúc nào."

Hai người lính đi trước, tiếp theo là các tù nhân, cuối cùng là cậu lính trẻ và Tuấn đi đằng sau. Cũng nhờ Thanh thăm dò kĩ từng ngỏ ngách nên cả đám mới có thể đi ra khu chỉ định an toàn mà không có bất kì ai cản đường. Nhưng dù vậy vẫn nghe thấy tiếng súng vang vảnh bên tai.

___

Trân ngồi thỏm xuống, đưa mắt quan sát đề phòng. Mặc dù nơi ẩn nấp của đội thứ hai đủ xa để quân đi không phát hiện, cũng như đủ gần để quan sát tín hiệu từ đội Kỳ nếu có thất bại, nhưng cũng không thể dám chắc mọi thứ an toàn. Chợt, cậu tự hỏi, không biết Tuấn sao rồi.

"Đồng chí Tuấn sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

Trân giật mình bởi lời an ủi bất ngờ từ đồng đội, có vẻ cậu ấy nhìn thấy được nổi lo trên mặt cậu. Mà cũng phải, chắc nhiều người cũng biết là Trân có ý với Tuần rồi.

"Tôi không sao, cảm ơn." Trân đáp lại lời an ủi, sau đó không khí bỗng im bặt. Ở đây, mọi người không thể nói chuyện nhiều được, nên là đôi ba câu an ủi ấy cũng quá quý giá.

"Nếu Tuấn, cũng như những người bị bọn nó bắt giam được giải thoát thì họ cũng sẽ được đưa tới đây để sơ cứu rồi mang về căn cứ để chữa thương thôi."

Trong đêm tối, khi sương đêm bắt đầu xuống, cơn se lạnh bắt đầu thấm vào từng nớ thịt. Âm thanh cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, một con dế nhảy qua hay một tiếng xào xạc của lá cũng khiến mọi người cảnh giác. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn, họ vẫn còn nghe được tiếng giao tranh trong kia, từng ngọn lửa sáng bập bùng như đẩy ý chí của họ lên cao hơn bao giờ hết.

Có tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô, tầm khoảng sáu đến bảy người đang tới. Có tiếng reo lên khe khẽ của một người trong đội. Người nọ nói "Tuấn về rồi."

Em về rồi này anh ơi.

-*-

Mình đã quay lại rồi đây!

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ