chương mười một

299 42 7
                                    

Tuấn lại giật mình mở mắt vì một gáo nước tát thẳng vào mặt, hắn không biết đây là gáo nước thứ mấy trong ngày, chỉ biết là mình ở đây cả tuần rồi. Lờ mờ ngước lên nhìn, cái thằng hay được giao nhiệm vụ "đánh thức" hắn bây giờ bớt run rẩy khi nhìn hắn hơn mấy ngày đầu rồi. Thằng đó nhìn hơi quen, mỗi tội là Tuấn không nhớ là gặp khi nào. Nhưng nhìn qua thì đây là đứa nhát cáy nhất trong đám hay tới đây để tra hỏi hắn. Nó chầm chậm thở một hơi dài, rồi hỏi nhẹ tênh:

"Tỉnh chưa?"

Tuấn không trả lời, nhìn nó bằng nửa con mắt trên. Nó như đã quen với việc hắn không trả lời câu hỏi của nó cả tuần nay, nó kiên nhẫn hỏi lại, còn nói thêm:

"Không tỉnh thì thêm một gáo rửa mặt cho tỉnh, lát thiếu tá vào mà thấy cái mặt lơ mơ của mày thì chắc đánh cho chết."

"Chết cũng được." Hắn vừa nói, vừa nhướn chân mày lên, "Nếu tao chết mà chúng mày đi theo tao thì tao sẵn sàng."

Chợt, cơn đau ở chân ập tới, nhức không tả nổi. Tuấn nghiến răng, mày cau lại. Hắn không thể hiểu là Laure định làm gì, phần vai được lấy đạn ra và băng bó cẩn thận bao nhiêu nhưng chân thì không thèm động chạm tới. Vậy nên nó bắt đầu bị hoại tử, nhất là Laure khi đến để tra hỏi còn cố đánh mấy cái vào chân nữa. Thật, nếu thoát ra được đây, thứ đầu tiên hắn làm sẽ là chặt bỏ chân mình. Kiểu gì cũng phải bỏ, nhưng bỏ được sớm thì khỏi phải bị giày vò như vầy. Đằng nào hắn cũng có tới tận hai cái chân lận, mất một cái cũng chẳng chết ai.

Thằng kia thấy Tuấn đau đớn cũng không phản ứng gì mấy, nó không giễu cợt hắn hay làm bất kỳ chuyện gì ngoài việc nó được giao. Nó chỉ thở dài, rồi nói giọng thương xót.

"Phải chi từ đầu chịu khai thì giờ đâu có phải đau vậy."

"Vậy ban đầu bây đừng bắt tao thì tao đâu có ở đây?"

"Do mày ngu thôi," đoạn, nó quay người, dùng tay bấm nhẹ vào vạt giống như là phải suy nghĩ kĩ lắm mới nói ra chuyện này. "Mày nghĩ tao không thấy thằng còn lại với ba đứa con nít kia hả?"

Không đợi Tuấn trả lời, nó nghe tiếng có bước chân đang lại gần. Nó lum khum chạy lại, mở cánh cửa ra chờ sẵn. Chưa đầy mười mấy giây thì Laure bước vào, hai tay đặt ở đằng sau để giấu cái gì đó, Tuấn biết tỏng gã đang giấu cây roi mây ở đằng sau, để chừng nào hắn cứng đầu quá thì đánh vài cây cho hả tức. Con mắt xanh của gã đi lại phía Tuấn, liếc lên vai rồi nhìn xuống chân. Thấy chân hắn bị hoại tử nặng nề, Laure vô cùng hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhưng chỉ được vài giây, gã liền làm bộ mặt hớn hở hơn mọi ngày, rồi hỏi Tuấn bằng cái giọng đớt đớt của gã.

"Đói không? Muốn ăn miếng cơm không?"

"Nếu ăn thì tao muốn ăn xương tủy của bọn mày."

"Thôi, đừng có nói vậy. Bụng mày than trời từ nãy giờ kìa."

Laure vỗ vỗ cây roi mây vô bụng Tuấn, gã giống như có cái sở thích khác người là chọc cây roi mây vào bất kỳ bộ phận mà gã đang nói đến của bất kỳ ai. Điển hình nhất là chân của Tuấn, bây giờ là bụng, hoặc sau này là chỗ khác.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ