chương ba

404 64 7
                                    

Sắp tới giờ trưa, cái giờ mà bình thường nông dân ngoài đồng sẽ ra ngồi bên bờ ruộng, rót cho nhau chén trà, chia cho nhau miếng cơm hay là ngồi tâm tình một chút về sự đời của mình. Trời hôm nay nắng gắt, khác xa so với mấy ngày trước trời mưa từ sớm đến tận chiều. Bác Sáu uống một ngụm trà, hít hà rồi bắt đầu kể lể với chú Ba.

"Công nhận thời gian như chó chạy ngoài đồng chú Ba ha? Mới đó mà tới một vụ lúa nữa rồi."

"Ờ, mong năm nay bội thu được tí. Chớ lỡ thất mùa, rồi Hội đồng bắt đong gạo cho đủ như mọi năm thì chắc nhà tôi cạp đất mà ăn quá."

Bác Sáu lắc đầu ngao ngán. Lát nữa gật đầu, công nhận lời nói của chú Ba.

Mồ hôi người ngoài đồng bốc lên trong cái nắng gay gắt, nắng nóng, cháy da, cháy thịt. Mà người ra đồng tuy chịu nóng chịu rét, chớ cũng vì miếng ăn miếng uống của gia đình cả. Ruộng nhà Hội đồng Kim rộng mênh mông, tận mấy công đất, tá điền thì bao la, làm việc trên mấy cánh đồng đó mấy chục vụ, cũng tương đương với mấy chục năm. Nên ở đây ai mà chẳng biết, nhà Hội đồng Kim thương tá điền cũng như người nghèo khổ. Người ta hễ nghĩ tới hai chữ "Hội đồng", làm việc cho Pháp là nghĩ người ta là kẻ xấu, hay áp bức người nghèo khổ, hay bóc lột người làm các thứ như trong mấy vở tuồng. Chớ người ta có tận mình tiếp xúc đâu mà nói.

Nhưng có một chuyện mà bác không chắc, tại đây là chuyện của nhà người ta. Là Hội đồng hay đay nghiến người không môn đăng hộ đối. Cũng không ai biết là có cô nào may mắn sắp được làm mợ nhà đó không, chớ người thấy cậu Hai nhà đó không để ý gì mấy với đàn bà con gái lắm đa. Hay cậu thích gái thành thị hoặc gái tây thì không ai dám chắc.

"Nghe bác kể tôi mới để ý nha, mà lỡ đâu cậu không thích đàn bà con gái luôn thì sao?"

"Ý chú là sao?"

"Thôi bỏ đi, nói rồi mắc công ai nghe thì chết luôn tôi với bác giờ. Với lại mình đâu phải mấy bà ngoài chợ đâu mà tào lao mấy chuyện này."

"Ờ, vậy thì thôi."

Công việc đồng án đến tận chiều mới xong.

Có ba đứa con nít, cứ canh cái giờ này là rối rít rủ nhau lén qua nhà Tuấn, tại hắn có rủ qua nhà hắn ăn cá nướng chơi. Mà không phải ba đứa Mân, Hanh, Quốc thân với Tuấn tại vì được ăn, cái đó cũng là một phần nhưng nhỏ xíu, thứ khiến tụi nó quý hắn tới vậy là tại vì hắn được nhiều người quý lắm. Tuấn tốt bụng, lại chăm chỉ nữa, đi đâu thấy ai giúp được gì thì giúp, làm gì cũng ưng lòng người ta. Có hôm hắn giúp tụi nó lụm lại con diều rớt ở dưới mương, vậy thôi rồi tụi nó đeo theo hắn miết. Mà cũng chẳng ai cấm, nên tụi nó cứ vô tư.

Cũng có mấy lần tụi nó xuống tìm Tuấn, vô tình ngay lúc Tuấn bị bà Hai ăn hiếp, bả cứ nói mấy lời khó nghe, vậy mà hắn cũng im im, không nói gì hết. Có bữa bị bà phát hiện, bà đuổi tụi nó về nhà rồi lấy chuyện đó để có cớ chì chiết hắn nữa. Nên tụi nó ghét, ghét mấy lời oan nghiệt đó của bà lắm. Vậy nên tụi nó ít lui tới hơn, khi nào hắn nói "được" thì mới dám qua.

"Anh Tuấn ơi."

Nghe cái giọng của con nít ngọt xớt cất lên, Tuấn quay sang, tay cầm tòn ten con cá chuẩn bị đi nướng. Quốc buông tay khỏi tay thằng Mân, chạy lại để hắn ẵm lên, để hắn nựng hay cái má ú nu rồi cười toe. Nó cười khúc khích, chạy lại chỗ Hanh với Mân như là khoe nó được Tuấn nựng. Thằng Hanh thấy vậy cũng ganh tị, cũng lại giật giật cái vạt áo của hắn rồi kêu hắn ẵm lên. Hắn phì cười, cũng chiều ý nó, ẵm lên một cái rồi đưa xuống, rồi khều Mân lại, cũng làm y chang vậy.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ