chương mười hai

370 39 20
                                    

"Nhưng anh nghĩ tụi nhỏ ở đây sẽ tốt hơn hả? Em biết anh thương tụi nó lắm. Mà anh thử nghĩ coi, tụi nó sẽ an toàn khi sống trong khu mà sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào à? Anh nghĩ anh có thể ôm khư khư cây súng để bảo vệ tụi nó mãi à?"

Tích không nghĩ rằng mình muốn ba đứa đi đâu, ừ, phải nói là em cũng thương ba đứa mà. Nhưng có điều đây đã là quyết định của cấp trên rồi, Tích chỉ ở đây để nói lại cho Trân hay thôi, còn việc ở đây nói qua lại với cậu cũng chẳng giúp ích được gì. Bây giờ Trân không để cho ba đứa đó đi cũng khó.

Thằng Mân, thằng Hanh, thằng Quốc, ba đứa ngồi bới cát lên đắp thành từng cái ụ. Cái to, cái nhỏ, cái bị sập thì đắp thành ụ mới. Trân nhìn ra tụi nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó mặt tối sầm lại, rồi phán một câu:

"Tích, em về Đà Nẵng đi."

"Dạ?"

"Về nhà của em đi."

.

Trân tháo cây súng trên vai xuống, cất gọn ở trong một góc rồi nằm vật ra giường. Cái giường được đóng tạm thời bằng gỗ, cứng ngắc. Nằm vậy thì cột sống với đầu đập mạnh xuống, chắc chắn là rất đau, nhưng cậu cũng không chú ý tới nó nhiều. Hên là cậu về kịp, trước khi Trân và Tích lại xảy ra tranh cãi không đáng có.

Cậu công nhận rằng lúc nãy cậu hơi nóng một chút, cậu không thể chấp nhận việc ba đứa phải đi. Vì khi cậu mất đi cha mẹ và Tuấn, ba đứa chính là an ủi cuối cùng của cậu. Cậu mất quá nhiều thứ, cậu không muốn mất thêm bất kỳ cái gì nữa.

Cậu lại gặp Tuấn giữa cánh đồng, ở chỗ mà hắn bị bắt. Hắn nhìn y chang như bữa đó, vẫn là cái áo xanh bám đầy bụi đất, một vài vết rách ở chân và tay áo. Nhưng trên vai áo hắn có thêm một vết rách nữa, có một cái lỗ nhỏ như vết đạn bắn. Máu ướt đẫm một phần lớn vai áo, hắn đứng bằng một chân giữa cánh đồng, nhìn về cái bụi cây mà cậu đã trốn. Im như tượng, Tuấn không nói một lời nào, hay chỉ là cử động một chút. Trân cứ mơ hồ như nào đấy, cậu không dám chắc người ta là Tuấn, nhưng cái thân hình này cậu đã quá quen thuộc rồi. Cho dù hắn có hòa mình trong đám đông, hoặc đứng một nơi nào đó rất xa, cậu vẫn không thể nhầm lẫn hắn với một ai khác.

Sau một hồi chần chừ, cậu quyết định đánh liều. Trân hít một hơi, rồi hỏi:

"Tuấn?"

"Tuấn đúng không?"

"Trả lời anh, là Tuấn đúng không?"

Cậu cứ nghĩ là hắn đang đứng một chân giống tư thế nhảy lò cò, nhưng cậu vừa nhận ra, hắn đang đứng bằng một chân thật.

Nói thẳng ra là chỉ còn một chân để đứng.

Đoạn, Tuấn quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Hắn khẽ gật đầu, rồi cười với cậu, nụ cười ấm áp như những ngày trước kia. Chợt, sắc mặt hắn bỗng biến đổi đột ngột, trắng bệt, và có chút máu chảy ra từ khóe môi...

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ