chương hai

426 70 5
                                    

Mặt trời chỉ mới ló dạng, Tuấn đã ngồi ở chợ từ sớm, bày ra rổ cá tươi vừa mới bắt, chờ cho bà nội trợ nào đó đến mua. Để hắn còn có tiền, mua đồ cúng giỗ cho má đàng hoàng. Mà không hiểu xui sao, ông trời ổng nỡ đổ cơn mưa. Mà mưa thì không họp chợ được, cũng chẳng ai đi chợ. Hắn nhìn xung quanh, chỉ có hắn là đến sớm nhất, giờ này chưa có ai đến mở gian, cũng sẽ không có ai đến mở gian vào hôm nay.

Tuấn chỉ đành cầm theo rổ cá, lủi thủi đi về. Mấy con cá mới bắt còn tươi, với lại nhà còn ít gạo, rau trồng vẫn còn chưa cắt. Nhiêu đó chắc đủ để làm đồ cúng giỗ cho má hắn rồi.

Trân thức dậy, nghe tiếng mưa ở ngoài. Nhìn ra hiên nhà, cây xoài già cố gắng chống chọi với gió lớn, đung đưa mà nhìn phát thương. Cậu nhớ người bên kia sông, căn chồi nhỏ không biết đủ chống với gió lớn không. Hôm qua gặp cậu gặp hắn, nhìn mặt quen quá mà không dám nhận, lỡ không phải thì quê muốn chết. Với lại lần đó chỉ nhìn lướt qua, sợ nhìn không kỹ rồi nhìn nhầm. Nhớ hắn thì lại nhớ ba thằng con nít, áo trắng mới mua, mà tụi nó chơi đính đầy cỏ gai, tay đã vậy còn dính sình đất, làm cậu tiếc đứt ruột.

Cậu định đi ngủ lại, mà tức cái mình quá nên ngủ không được. Đi xuống nhà, con Mận cũng đang lủi thủi trong bếp. Nó than hôm nay trời mưa, định mua mấy con cá nấu canh mà không được, may là nhà lúc nào cũng đầy đủ rau củ, chỉ thiếu mỗi thịt cá, có mấy con cá khô treo dưới bếp cũng bị con mèo rình ăn hết ráo. Nó bấm bụng, đi qua đi lại mãi, nó sợ bị bà Hai la lắm. Sợ bà la, bà đánh nó chỉ tại con mèo ăn mấy con cá khô. Nhất là ông Hai, ông đâu thể ăn cơm mà không có thịt được, nó càng nghĩ càng rối. May mà không có tiếng Trân đánh thức con Mận, chắc nó đập đầu vô tường chết ngắt luôn quá.

Trân đứng nép vô mép tường, nhìn con Mận vật vã nãy giờ mới lên tiếng, mà cũng đâu ngờ nó giật mình.

Ban đầu, nó cũng sợ bị cậu la, mà thấy cậu hỏi quài, không nói còn có khi còn tội nặng hơn. Nó ấp úng, kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc, rồi cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên coi phản ứng của cậu chút nào.

"Tưởng gì, chứ mấy vụ này tao nói một tiếng là được. Mày cứ nấu đi, lát nữa ông hay bà có hỏi, nói sáng nay cậu buồn miệng, muốn ăn đồ chay. Còn vụ mấy con khô thì nói tối qua cậu ăn hết rồi."

"Mà cậu ơi, vậy sao được."

"Được hết."

Nhà giờ chỉ còn cậu với mấy người làm. Tới mùa thu hoạch, ông bà bận bịu với đống sổ sách, nhiều lần cậu cũng có phụ, mà đến bây giờ vẫn còn chưa xong. Hai ông bà ra đồng từ tối qua, nghe đâu có chuyện quan trọng ở ngoài đồng, rồi sáng này mắc mưa nên cậu chắc tầm trưa mới về.

Nhìn ra hiên một lần nữa, mưa đâu kéo tới cả bầy, có gió rồi sấm đùng đùng. Nhà thì rộng mà người thì nhỏ, cảm giác trống trãi từ không gian đến trong lòng, Trân bất giác đi vào phòng, lục mấy cuốn sách rồi lên nhà trên, vừa nghe tiếng mưa rì rào vừa đọc sách. Mắt nhìn sách, tai nghe mưa, mà hồn thì để ở ngoài nào.

Tuấn ở trong căn chòi, nhìn ra ngoài mà buồn man mác. Hắn chưa bao giờ thấy mưa nào mà buồn đến vậy, làm hắn nhớ lại mấy câu chuyện cũ mà đáng lẽ hắn phải quên đi. Chuyện của tám năm trước, khi hắn chỉ mới mười hai tuổi, cái ngày định mệnh đó trời cũng mưa âm ỉ giống vầy.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ