chương chín

321 47 13
                                    

"Nhanh lên, tụi nó sắp đuổi tới rồi."

Tuấn lưng cõng thằng Quốc, chạy chầm chậm phía sau Trân băng qua rừng cây âm u. Thằng Mân với thằng Hanh thì đi ở giữa, đứa nào đứa nấy cũng lem nhem lọ đất. Còn thằng Quốc thì ngủ gục trên lưng hắn, nước mắt còn chưa kịp khô.

Chó nó, má thằng Quốc bị Pháp bắn chết rồi còn đâu. Còn nhà thằng Hanh bị tụi nó đốt, rồi lan qua nhà của thằng Mân, cái nhà bằng lá bắt lửa ghê lắm, mới có chút xíu thì nguyên cái nhà cháy rụi, không còn cái gì còn nguyên vẹn. Cha má hai đứa nó thì mất tích ở đâu rồi, kiếm hoài không ra xác. Cũng may là tụi nó mới đi chơi về nên thoát được nạn, nhưng mấy lính Pháp đâu phải dạng vừa, nghe tiếng khóc của con nít thì quay đầu lại. Không nhờ hắn với cậu đưa đi thì chắc ba đứa bị nướng lên rồi. Giờ, Tuấn đang dắt tụi nó về căn cứ trú.

Đi qua khu rừng rậm rạp, Tuấn dừng lại, nhìn về cánh đồng mông quạnh phía trước. Trước đây thì là một cánh đồng đúng nghĩa, có cò bay, có lúa chín màu xanh ngát. Giờ thì nó đâu khác gì một vũng sình lớn còn tanh mùi máu đâu. Hắn chuyển Quốc còn say ngủ qua tay Trân, rồi giơ cao cây súng lên, bắn thẳng về phía đằng xa. Một tiếng 'phụt' vang lên, có thằng Pháp nào đó không may bị ăn đạn của hắn. Trân đứng đằng sau bàng hoàng, cậu không phát hiện ra có địch núp ở đó. Nếu mà bước thêm một bước nữa chắc đám này bị bắn nát sọ rồi.

Tuấn liếc nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai. Hắn gật đầu, kêu Trân dắt tụi nó về căn cứ. Còn hắn canh chừng cho họ đi qua rồi hắn qua sau.

"Không được, phải đi chung. Lỡ cậu bị phát hiện thì sao?"

"Thà vậy còn hơn tụi mình bị bắn! Nhanh đi, lát hai thằng kia đuổi theo thì không còn đường chạy đâu."

Cậu nhìn hắn bằng con mắt nghi ngờ, còn Tuấn nhìn cậu bằng đôi mắt chắc nịch. Suy nghĩ một hồi, Trân tháo cây súng trên vai mình xuống rồi đeo lên vai hắn. Để đảm bảo an toàn thì hai cây súng có khi còn không đủ. Nói thật lòng cậu không nỡ để hắn ở lại, cha má cậu bị tụi nó xử tử rồi, giờ mà hắn mất chắc cậu phát điên lên luôn quá. Nhưng cũng không thể để ba đứa này bị liên lụy được. Cuối cùng, cậu cắn răng, một mình dắt ba đứa băng qua cánh đồng. Mấy nơi thoáng đãng như này rất dễ bị phát hiện, vì vậy để hắn ở lại canh chừng cũng không phải là điều gì sai.

"Lát nữa anh sẽ núp dưới bụi cây đằng kia chờ. Nhớ là sau khi anh qua tới đó, em phải đi theo anh, nghe chưa?"

"Em biết rồi."

Nói xong, Trân chạy đi băng qua vũng sình, nhanh như một con chuột nhỏ, chốc cậu đã ngồi sẵn trong bụi cây. Cái xác của thằng Pháp vừa bị bắn cũng ở đó. Cậu lục lọi trong túi áo của nó lấy một ít thuốc súng, một ít tiền và vài thứ linh tinh. Nhưng mà tìm mãi không thấy cây súng đâu.

Cậu thôi không tìm nữa. Thằng Mân nó cứ khiều cậu nhìn qua bên kia, Tuấn không đi qua mà đứng im có một chỗ. Trân hoang mang, không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vái ở trong lòng, hai thằng kia vẫn chưa có đuổi tới.

(Drop) Nam Trân | Yêu Từ Thuở Đôi Mươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ