Chương 153: Chân tướng phủ đầy bụi

465 27 15
                                    

Chương 153: Chân tướng phủ đầy bụi

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Bách tính của Thiệu Hưng phủ vốn vô cùng cao hứng vây xem thi đấu hoa mai, như thế nào cũng không nghĩ tới, cục diện thay đổi làm bọn họ có chút không phản ứng kịp.

Sân bóng bên này thay đổi trong nháy mắt, ai biết trận cầu còn chưa đá xong, trong nước vậy mà lại nổi lên một tòa cung điện.

Bách tính vây xem há miệng, nhìn cung điện khổng lồ nổi lên kia, nói không ra lời.

Ngược lại mấy lão nhân đều nhận ra —— đây không phải Linh Điệp cung chìm xuống nước mấy năm trước sao!

Trên thuyền cùng trên bờ, những người có liên quan đều bình tĩnh chờ đợi.

Thẩm Nguyên Thần nhảy lên, "Trời ạ! Trời ạ..."

Lời nói của đám tiểu hài nhi đều có chút không mạch lạc, ngươi hỏi sao nó không đi tìm xem ngoại bà của nó có ở trên thuyền không mà thông tri một tiếng. Sự thực là không cần thông tri, Thẩm Linh Nguyệt sớm đã nhìn thấy...

Lúc này, Thẩm Linh Nguyệt đứng trên phòng cao của Thủy Nguyệt cung, nàng vừa xem sổ sách xong, lão thái thái không hứng thú lắm mà ngáp dài, đột nhiên mặt đất rung động một trận.

Trận rung động này khiến mạch suy nghĩ của Thẩm Linh Nguyệt trở về hai mươi năm trước... Hai mươi năm trước cũng là chấn động như vậy cùng một tiếng vang thật lớn, Linh Điệp cung ở trước mắt nàng chìm xuống đáy nước.

Thẩm Linh Nguyệt lao ra khỏi cung điện, đứng trên nóc nhà, ngắm nhìn xa xa, tòa cung điện quen thuộc kia lại thấy ánh mặt trời.

.....................

Lúc này đây, tất cả mọi người không còn tâm tư xem cầu, mọi người đều nhìn tòa cung điện kia.

Triệu Trinh khen Thiên Tôn Ân Hậu cùng Yêu Vương hết sức, "Hai vị lão gia tử đúng là vượt trội! Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là vĩ nghiệp* kinh thiên động địa!"

*sự nghiệp to lớn, sự nghiệp vĩ đại

Yêu Vương cũng thật bất đắc dĩ, chung quy là Tiểu Du làm ra.

Linh Điệp cung đã nổi lên, bất quá Thiên Tôn còn băn khoăn con bướm trong cầu đồng, đưa tay muốn lấy.

Ân Hậu nhắc nhở hắn, "Ngươi chớ làm loạn, ngộ nhỡ lấy ra lại chìm xuống thì làm sao bây giờ? "

Tay Thiên Tôn sờ cầu đồng kia, đang muốn gỡ xuống, nghe Ân Hậu nói lại do dự một chút, "Vậy... lại gắn lên?"

Ân Hậu không biết nói gì, "Đồ chơi này đã ngâm trong nước hai mươi năm, không dễ dàng gì nổi lên, ngươi gỡ cái kia xuống ngộ nhỡ sụp thì làm sao chứ?"

Thiên Tôn nhìn cầu đồng kia một cái, con bướm nhà hắn còn đang trong quả cầu a!

Ân Hậu vội vàng dời đi sự chú ý của hắn, "Ngươi suy nghĩ một chút, trong Linh Điệp cung có không ít bảo bối! "

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái.

Ân Hậu nhắc nhở hắn, "Băng Hỏa Hải a Thanh Long Nhãn a! Hương chi ngọc thạch a!"

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ