Chương 102 Hẹn ước mười năm

475 23 1
                                    


Chương 102 Hẹn ước mười năm

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Tuy kế hoạch để Tiểu Tứ Tử vào thư trai Trần thị của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không thành công, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện được một manh mối quan trọng, trong thư trai có thể đã chết một tiểu cô nương.

Sau nửa đêm, Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều ngủ, còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chạy đến thư trai Trần thị.

Nhắc mới nói, hai vị này ban đêm đột nhập cũng không thay y phục dạ hành, nhất là Bạch Ngọc Đường, hơn nửa đêm lẻn vào chỗ nào cũng toàn thân y phục trắng.

Triển Chiêu từ nhà kho của khách điếm lấy hai cây xẻng, hắn mang một cây, đưa cho Bạch Ngọc Đường một cây.

Ngũ Gia có chút ghét bỏ nhìn cây xẻng, càng thêm ghét bỏ nhận lấy, thập phần ghét bỏ dùng hai ngón tay mà cầm xẻng.

Triển Chiêu cũng mặc kệ, kéo Ngũ Gia chạy tới thư trai Trần thị.

Ân Hậu đứng nhìn từ cửa sổ phòng khách điếm, nhìn hai vị đại hiệp cầm xẻng chạy trên nóc nhà phía xa.

Lão gia tử lắc đầu, cảm thấy nghiệp chướng a, Bạch Ngọc Đường là cậu ấm một thân quý khí như vậy...

Đóng cửa sổ trở lại trên giường, Ân Hậu nhìn thấy chăn của Tiểu Lương Tử bị đá xuống đất, liền nhặt lên đắp lại cho nhóc.

Tiểu Lương Tử vô tâm vô phế há miệng ngáy ngủ, tứ chi dang rộng hai bên, còn Tiểu Tứ Tử ngủ lại rất ngoan.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, hỏi bé: "Ngủ không được?"

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử không ngủ, mở to mắt nhìn Ân Hậu.

"Lạ chỗ sao?" Ân Hậu hỏi.

Tiểu Tứ Tử đơn giản đứng lên đi xuống giường, đến cạnh bàn ngồi xuống rót nước uống.

Ân Hậu cũng đi qua ngồi xuống, chọt Tiểu Tứ Tử một chút: "Nếu không ngủ ngày mai sẽ không có tinh thần."

Tiểu Tứ Tử nói: "Ân Ân!"

"Ân?"

"Tỷ tỷ kia thật sự đã chết sao?"

Ân Hậu cũng không xác định: "Nhóc cảm thấy sao?"

"Chính là con không thể nhìn thấy Quỷ Hồn nga, nhìn thấy chính là hình ảnh, ngay cả người chết cũng không thể nhìn thấy được." Hai tay Tiểu Tứ Tử tựa lên bàn, nâng cằm tròn tròn nói: "Hơn nữa con cảm thấy tỷ tỷ kia có chút quen mắt."

"Nhìn quen mắt?"

"Ân, giống như đã từng thấy qua." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa ngồi gần lại Ân Hậu.

"Đi đường thấy sao?"

"Còn rất đẹp a." Tiểu Tứ Tử cẩn thận nhớ lại: "Đặc biệt là hai khuyên tai, hình như rất quen."

"Không chừng nhìn thoáng qua ở đâu đi?" Ân Hậu cũng tự rót chén trà: "Có mấy người lúc thường vào Thái Bạch Cư ta cũng thấy quen mắt."

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ