Chương 71 Âm thanh

535 24 2
                                    

Chương 71 Âm thanh

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Bạch Ngọc Đường vội vã chạy về Bạch phủ, vừa mới vào cửa, liền ngây ngẩn cả người.

Ngũ Gia nghi hoặc nhìn sân của Bạch phủ... Mấy buổi tối gần đây hắn không trở về, vừa vào cửa liền phát hiện sân giống như sáng lên, sân sáng như vậy giống như được lát gạch có thể phát sáng, so với độ sáng của sao trời còn sáng hơn.

Ngũ Gia đang nghi hoặc, dưới chân cảm thấy hình như có gì đó, cúi đầu vừa thấy, một con thằn lằn trong suốt trên người đang phát sáng, đang từ từ bò lên chân hắn.

Bò được một nửa, tiểu gia hỏa kia còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫy đuôi hai cái, rồi chớp mắt.

"Rắc" một tiếng, Ngũ gia cảm giác lòng bàn chân tê rần, sau đó nhìn lại rồi tê dại cả da đầu...

Ngũ Gia cứng người rồi...

Là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn, ngoại tôn duy nhất của Lục Thiên Hàn, là tiểu đương gia có năng lực nhất của Hãm Không Đảo, là chưởng môn tương lai của Ánh Tuyết Cung cùng phái Thiên Sơn, là người kế thừa huyết thống của Băng Ngư Tộc, là người thống lĩnh của Bạch Qủy Tây Nam, giàu có nhất Khai Phong Thành, nam nhân nuôi mèo đứng đầu Đại Tống, tuyệt thế vô song thiên hạ đệ nhất đao Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường... Cứ như vậy mà cứng người rồi!


Trong nháy mắt hắn sửng sốt, lại nghe một âm thanh la lên: "A! Không nên a!"

Sau tiếng hét đó, con thằn lằn kia bò xuống sân bò tiếp vào viện.

Ngũ Gia ngẩng đầu, thì thấy Vương Lân mặc áo ngủ từ trong phòng lao ra.

Con thằn lằn kia đừng nhìn động tác lắc lư có chút buồn cười, nhưng tốc độ rất nhanh, nhắm về phía Vương Lân chạy qua.

Vương Lân vươn ra hai tay đem thằn lằn nâng lên, phát hiện không bị đông lạnh thành băng, nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, ánh sáng bốn phương tám hướng trong viện tất cả đều động đậy, nhiều điểm tinh quang dường như tụ tập phía sau Vương Lân, tập trung lại, giống như một con trùng phát sáng lớn hoặc con trùng gì đó, tóm lại chính là trùng.

Không biết có liên quan đến "Trùng" phát sáng hay không, hay do trăng đêm nay sáng hơn bình thường, trước mắt Vương Lân bây giờ, mặt của Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa viện trắng chưa từng có, thậm chí còn có chút xanh.

Đem con thằn lằn kia giấu ra sau lưng, Vương Lân hắc hắc cười hai tiếng: "Ngũ Gia ngài đã về rồi... Cái kia, Tiểu Thất có hơi nghịch ngợm một chú..."

"Tiểu Thất..." Bạch Ngọc Đường trí tuệ hơn người bắt được trọng điểm: "Ý ngươi là còn có sáu con?"

Vương Lân nói thầm một câu: "Còn có Tiểu Bát cùng Tiểu Cửu..."

Đang nói chuyện, con thằn lằn kia đã bò lên vai Vương Lân, một đôi mắt to đang nhìn Ngũ Gia chằm chằm.

Được "Trùng" phát sáng sau lưng soi rõ, có thể nhìn rõ mặt của "Tiểu Thất", đôi mắt rất to nhưng thật ra cũng không khó coi.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ