CHƯƠNG 117: HOÀNG BAN CƯU

639 25 12
                                    

Chương 117 Hoàng Ban Cưu

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Ngoài thành Thiệu Hưng, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng tới nơi sau khi đã đưa đám học trò của Thái Học Viện cùng dàn xếp quân lính ở phủ Hàng Châu.

Đường chủ Hỏa Phượng Đường Lâm Dạ Hỏa để chúng đệ tử ở lại phủ Hàng Châu, bản thân thì cùng Trâu Lương một đường chạy tới Thiệu Hưng, tìm bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.

Hai người bọn họ từ phía Tây tới, nên đi vào cổng Tây.

Vừa qua cửa thành, thì thấy có mấy người mặc tướng phục đang dán cáo thị.

Lâm Dạ Hỏa rất hiếu kì nên đi qua nhìn một cái, thì ra là một viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng, treo giải thưởng tróc nã đạo tặc.

"Đạo tặc Hoàng Ban Cưu?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn tên đạo tặc ghi trên cáo thị, sờ sờ cằm, hỏi Trâu Lương bên cạnh: "Nghe qua chưa?"

Trâu Lương lắc đầu.

Trên cáo thị ghi rõ, đêm qua nhà của Dương viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng bị mất đồ, một khối ngọc bội bằng mặc ngọc có hình rồng, một cái nhẫn bằng bạch ngọc, một cái đai lưng hoàng ngọc, còn có một chiếc quạt có họa mỹ nhân được đại họa sĩ đời Đường Chu Phưởng họa.

Mấy thứ này đều là đồ cổ, thuộc loại báu vật vô giá, là mấy món Dương viên ngoại vô cùng yêu quý.

Hoàng Ban Cưu gần đây hay ra tay ở vùng Chiết Giang, mỗi lần xong một nơi đều để lại cọng lông màu vàng của chim ngói, nên mới có tên đó.

Dương viên ngoại treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, tróc nã đạo tặc Hoàng Ban Cưu, hơn nữa là muốn bắt sống.

Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, cáo thị mới dán lên một lát, liền có một đám người vây quanh.

"Ách!" Lâm Dạ Hỏa xem xong cáo thị, cảm thấy có chút khó khăn, chỉ có tên vật bị mất trộm, ngay cả bức họa của nghi phạm cũng không có, làm sao mà bắt?

Trâu Lương thì lại nhìn thoáng qua cáo thị kia, xoa xoa cằm, có chút đăm chiêu...

"Đói chết rồi, tìm một chỗ ăn cơm đi!" Lâm Dạ Hỏa cũng không để trong lòng, túm Trâu Lương đang ngẩn người đi vào thành.

.........

Bên kia, bọn Triển Chiêu cũng đã vào thành.

Lúc này vừa lúc là giờ cơm trưa, phố xá phủ Thiệu Hưng sầm uất đầu người di chuyển, loại náo nhiệt này có thế so sánh với phía Nam của Khai Phong Thành.

Phong cách kiến trúc tiểu gia bích ngọc của vùng sông nước Giang Nam, không ít đường phải hẹp, sông nước ngang dọc, thuyền ô bồng nhỏ đang qua lại không ngớt như thoi đưa qua vòm cầu, hết sức lịch sự cùng tao nhã.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt có bức họa mỹ nhân trên mặt giấy, nhìn trái nhìn phải, dù sao cũng là lần đầu được đến Giang Nam, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Nam Cung Kỉ cố gắng không ngắm cảnh sắc xung quanh, chỉ sợ vị đại gia này không cẩn thận sẽ ngã xuống nước.

Triệu Trinh nhìn thấy có ngõ nhỏ liền rẽ vào, Nam Cung túm lại không kịp...

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ