Chương 95 Truyền thuyết

531 27 0
                                    

Chương 95 Truyền thuyết

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đi theo Minh Tây sư thái đến sơn cốc phía sau Minh Dương Sơn.

Cốc này rất âm trầm, xung quanh cơ bản đều bị bụi gai cùng dây leo bao trùm, thân dây leo héo rũ khô cằn uốn lượn như xiềng xích quấn xung quanh, không có lá cây, chỉ có cây gai bén nhọn, kết thành một chùm lại một chùm treo giữa khoảng không, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm vì có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày nhìn mấy dây leo quỷ dị như tấm lưới trên đỉnh đầu, hai người bọn họ cũng coi như vào Nam ra Bắc gặp qua không ít chuyện lạ, nhưng loại cây thế này thì lần đầu mới thấy.

Bạch Long Vương chắp tay sau lưng đi theo, tay áo màu trắng phấp phới bay lên theo mỗi bước đi, hắn vừa đi vừa hỏi Thiên Tôn: "Tiểu Du, này không phải là 'Quỷ thủ châm mạn' sao?"

Thiên Tôn gật gật đầu: "Đã lâu rồi chưa thấy qua loại rừng này."

"Quỷ thủ châm mạn?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn hai vị lão gia tử.

"Loại rừng này gọi là Sơn Qủy Lâm." Minh Tây sư thái quay đầu lại giải thích cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Quỷ thủ châm mạn thường được gọi là Sơn Qủy Đằng, là một loại cây leo có tính xâm lược rất mạnh, một mảnh rừng chỉ cần một hạt mầm của Sơn Qủy Đằng rơi vào, cả mảnh rừng đó cơ bản đều sẽ bị hủy. Sơn Quỷ Đằng lan tràn rất nhanh, giết sạch tất cả cây cối, một mảnh rừng vô cùng tốt sẽ biến thành cái dạng này."

Sư thái vừa nói vừa vươn tay chỉ xung quanh: "Nhưng điều kiện để Sơn Quỷ Đằng sinh tồn rất khắc nghiệt, phải là ở nơi âm u khô ráo, sợ nhất là ánh sáng, cho nên mảnh rừng như vầy bình thường chỉ xuất hiện trong sơn cốc. Buổi tối nơi này càng đáng sợ hơn, bóng của cây có hình ảnh như quỷ, rất nhiều cây bị dây leo quấn lên dẫn đến mục nát, bởi vậy tiếng gió thổi vào lại như tiếng gào thét vang vọng, vô cùng kinh khủng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng gật đầu —— như vậy a... Kiến thức sâu rộng.

Đi qua cánh rừng âm u một đoạn rất dài, những tưởng sẽ thấy được ánh sáng cùng cảnh trời đất, nhưng Minh Tây sư thái dừng lại, ý bảo bọn Triển Chiêu nhìn một cái miếu nhỏ cũ nát.

Miếu nhỏ này như một sài phòng* trong những ngôi nhà bình thường, từ cửa trước nhìn vào có thể nhìn thấy cửa sổ bị phá vỡ đối diện. Mái ngói có vài miếng bị vỡ, xem như có thể che nắng che mưa, trong miếu chỉ có một tượng đá, cung phụng không phải sơn thần cũng không phải thổ địa gia, mà là một con hồ ly.

*phòng để củi, nhà kho

Tuy rằng con hồ ly đá này bề mặt khắc có chút gồ ghề, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái đã nhận ra là hồ ly béo kia.

"Ách."

Thiên Tôn cũng nhận ra: "Đây không phải là con hồ ly béo ngày đó ngủ trong Nam An Tự sao?"

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ