Chương 157: Dấu Giày

596 29 0
                                    

Chương 157: Dấu Giày

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Mọi người Khai Phong trùng trùng điệp điệp bồi Tiểu Ngũ đến tìm tương thân, kết quả còn nhìn hợp nhãn, Tiểu Ngũ bị một lão hổ "Ngân Tuyết" trong vườn hổ Từ gia hấp dẫn, nhất kiến chung tình.

Triển Chiêu bọn họ liền ở tạm Từ phủ, chuẩn bị cho Tiểu Ngũ một ít thời gian hảo hảo theo đuổi vị hổ cô nương này một chút.

Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên dàn xếp tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là cửa sau tương đối nhỏ, nhiều xe ngựa vẫn phải từ cửa trước tiến vào. Nhưng cửa trước bị thợ săn vây quanh cũng không chịu đi, rất không tiện.

Trái phải vô sự, Triển Chiêu thích quản chuyện người khác liền nhiệt tâm đi ra ngoài hỏi ý của nhóm thợ săn, là loại hổ gì đả thương người.

Những thợ săn này đều nói không có nhìn thấy.

Triển Chiêu liền buồn bực, "Không nhìn thấy, các ngươi thế nào xác định trong núi có hổ?"

Có một thợ săn dẫn đầu liền nói, bọn họ đều là ở phụ cận thôn, thường ngày cùng lên núi bắt thỏ rừng chim trĩ chồn và vân vân, cũng chưa thấy qua hổ.

Thế nhưng mấy ngày nay, có người đưa giá cao thuê thợ săn phụ cận đến ngọn núi săn hổ, nói là có hổ ở bên cạnh quan đạo tập kích thương nhân là mọi người kinh sợ.

Thợ săn từ nhỏ đã ở trong vùng Hội Kê sơn này săn bắn, bắt được lớn nhất cũng chỉ là lợn rừng, chỗ nào gặp qua hổ a, cho nên cũng hoài nghi là lão hổ của vườn hổ đi ra ngoài.

Triển Chiêu ban nãy đã kể lại mấy lão hổ nhìn thấy trong vương hổ Từ gia kia, ngoại trừ Ngân Tuyết ra, toàn bộ hổ thể trọng đều vượt quá mức bình thường. Từ Thiên Vĩ gia cực giàu có, mấy lão hổ này lại là cha hắn lưu lại cho hắn làm "sản nghiệp tổ tiên", mỗi ngày ngoại trừ đều phải cung phụng như thái gia* ra thì còn phải kính nể. Mấy lão hổ kia đi đường còn tốn sức, sao có thể đi ra ngoài đả thương người? Hơn nữa ngoại trừ Ngân Tuyết được nhặt ra, mấy con khác đều do Từ lão gia tử nuôi hơn mười hai mươi năm, tuổi tác đã cao.

*thái gia = ông cụ, ông cố.

Triển Chiêu cùng mấy thợ săn giải thích một chút, còn dẫn bọn hắn đi xem đám hổ béo trong vườn hổ.

Những thợ săn này đến ầm ĩ, phần lớn vẫn là vì an toàn của bản thân mình... Bọn họ cũng sợ vào núi gặp phải hổ.

Nhưng trải qua một phen kiểm tra, cảm thấy đúng là không giống là hổ của vườn hổ đi ra ngoài đả thương người, Từ Dũng liền cho thợ săn một ít ngân lượng, mọi người cầm tiền, cũng đều tán đi.

Trước khi nhóm thợ săn tản đi, Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi một câu, là ai thuê các người tới bắt hổ?

Nhóm thợ săn đều nói là người nha môn, gần đây người qua lại quan đạo đặc biệt nhiều, hình như là có người muốn vào núi làm lễ cúng bái gì đó rất lớn, còn làm gì thì cụ thể không rõ, cho nên nha môn sợ gặp chuyện không may.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ