Chương 140: Ngươi tới ta đi.
Editor: Rosaline
Beta: Ken Le
Một tiếng cồng đồng vang lên, nửa trận đấu còn lại bắt đầu.
Đội Thiên Sơn đá cầu trước, Khổng Thiên Lâm một cước đá cầu ra, thẳng góc chết bên trái.
Tiểu Lương Tử chợt lóe thân xuất hiện ở góc đó, tiếp được cầu.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ một trước một sau đứng vững, nhưng ngoài dự liệu của hai người chính là, Tiểu Lương Tử không đá cầu qua, mà là truyền cho Thẩm Nguyên Thần phía trước.
Thẩm Nguyên Thần nhìn thoáng qua vị trí ở giữa hai người đối diện.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ một người lùi lại một chút, một người tiến lên một chút, thủ tốt vị trí chính giữa.
Thẩm Nguyên Thần cử động chân, cũng không đem cầu đá qua, mà là đá lên giữa không trung.
Đường Lạc Mai nhảy lên.
Hai người đối diện theo bản năng mà lui về phía sau xuất một bước, bởi vì hai người bọn họ cũng biết sức chân của Đường Lạc Mai rất mạnh, nhìn thì có vẻ đây sẽ là một cước cầu vô cùng mạnh, nhưng ai biết được thời điểm lực mũi chân Tiểu Mai Tử tiếp xúc cầu, thì chỉ nhẹ nhàng đá một cái.
Ngay lúc thấy chân của Tiểu Mai Tử giảm bớt lực khi chạm vào cầu thì Khổng Thiên Lâm cũng phát hiện kỳ quái, lập tức vọt tới trước, tiếp được cầu.
Tiểu Mai Tử "Sách" một tiếng, cảm thấy động tác vừa rồi bí mật một chút thì tốt rồi.
Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ lại thở dài "Haaa" một cách nhẹ nhõm —— ai nha, nguy hiểm thật!
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đều quay đầu lại nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử gật đầu —— hữu hiệu!
Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai tâm liền định, dựa theo chiến thuật thương lượng tốt trước đó tiến hành.
. . .
Vài cầu xuống, rõ ràng Khổng Thiên Lâm cùng Hứa Thiên Kỳ đã chạy nhiều hơn so với nửa trận đầu không ít, hơn nữa cảm giác động tác so với trận trước đã muốn "Chậm" hơn một ít.
"Bởi vì buông bỏ thứ mình am hiểu, đổi thành cái mình không am hiểu, cho nên thời điểm bắt đầu động tác tay chân có hơi chần chờ." Triển Chiêu nhìn thấu chiến thuật mới của Lương Thần Mỹ Cảnh.
Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu, "Tuy rằng đá biệt biệt nữu nữu*, nhưng đối phương càng không được tự nhiên, bởi vì nhiều thêm một loại khả năng, nên sẽ chần chờ."
*không được tự nhiên
Cứ như vậy đá qua đá lại mấy lần, Lương Thần Mỹ Cảnh càng đá tiết tấu càng chậm, có nhiều lần liền trực tiếp đổi trở về, nhưng chính vì như vậy, mỗi một lần xử lý cầu đều có chút ngoài dự liệu của hai người Khổng, Hứa. Cũng may kiến thức cơ bản của hai người vững chắc, nhất là Khổng Thiên Lâm, tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể đến kịp trước khi cầu rơi xuống, cảm giác phòng thủ cơ hồ rất khó giải quyết.
"Tại sao lần nào nhóc kia cũng đuổi kịp chứ?" Công Tôn nhìn có chút không hiểu, "So với khinh công cùng tốc độ, rõ ràng Tiểu Lương Tử nhanh hơn, nhưng Tiểu Lương Tử đuổi theo cầu hình như lao lực hơn nhóc kia."
Triệu Phổ vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm, "Bởi vì nhóc đó mỗi lần chuyển động đều chỉ trong khoảng cách ngắn."
"Khoảng cách ngắn?" Công Tôn không hiểu.
"Nói chính xác hơn, là bước chân hợp lý nhất." Triển Chiêu nhìn thấu "Bí quyết" của Khổng Thiên Lâm, "Nhóc đó mỗi lần đều có thể dùng số bước chân ít nhất để chạy đến vị trí của cầu."
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Phương Thiên Duyệt bên cạnh đang nâng cằm hưng trí bừng bừng nhìn, "Dù chỉ là khinh công phổ thông. . . Làm như thế nào được chứ?"
Phương Thiên Duyệt mỉm cười, hai mắt còn nhìn chằm chằm sân bóng, một bên vươn tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu, "Trí nhớ Tiểu Lâm đặc biệt tốt, nhóc đó có thể nhớ kỹ vị trí của các cọc hoa mai. Tuy nói mỗi sân thi đấu cột hoa mai đều giống nhau, nhưng mỗi cọc hoa mai trên sân, đều sẽ có một chút ít không giống nhau, đồng dạng còn có sự cao thấp của mấy cọc gỗ, không có khả năng mỗi khoảng cách độ cao đều giống nhau, khinh công cho dù tốt, thời điểm hành động cũng phải liếc mắt một cái đi? Cho dù là dư quang cũng phải nhìn một cái."
Triển Chiêu gật đầu.
"Nhưng Tiểu Lâm không cần, nhóc đó chỉ cần đi lên nhìn một cái, đã có thể nhớ kỹ mỗi một vị trí của cọc hoa mai, căn cứ khoảng cách có thể chạm được cầu, ước tính ra được địa điểm tiếp cầu, sau đó căn bản không cần nhìn, trực tiếp đi qua." Phương Thiên Duyệt quơ quơ ngón tay, "Loại năng lực này rất khó hóa giải, cho dù khinh công của nhóc đó không phải cao nhất, nhưng nhóc đó nhất định tiếp được cầu đầu tiên."
"Hơn nữa loại năng lực này cũng có lực sát thương rất lớn." Triển Chiêu rốt cuộc hiểu được, "Ta đã nói sao nhóc đó nhẹ nhàng đá cầu trở về, nhưng nhóm Tiểu Lương Tử lại tiếp không được tự nhiên như vậy, quả cầu kia rơi xuống vị trí nếu đi hai bước thì khoảng cách không đủ nhưng đi ba bước thì lại đi hố, hai lần cầu thắng trước đó chính là vì như vậy."
Ngũ Gia cũng gật đầu.
"Vậy phải làm sao?" Công Tôn thấy thời gian nửa trận cuối đã qua hơn nửa, vội nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, "Lương Thần Mỹ Cảnh vẫn không xoay chuyển được, tuy rằng đối phương không ghi điểm, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thua."
Triệu Trinh cũng chọt chọt hoàng thúc nhà mình, "Mỗi trận cầu đều có thể tạm dừng một lần a! Có muốn cùng bọn nhỏ nói vài câu hay không?"
Triệu Phổ khoát tay, "Ba đánh hai, đối phương cũng không chỉ đạo, nếu tạm dừng thì quá dọa người, đá không thắng cũng phải thua cho chính đáng. Hơn nữa. . . Cũng không nhất định sẽ thua."
Triệu Trinh cùng Công Tôn đều nhìn Triệu Phổ —— còn có cơ hội sao?
Triệu Phổ mỉm cười, cũng không trả lời, ý bảo hai người đừng nóng vội, tiếp tục nhìn.
Trận đấu lập tức ở thế đáng lo ngại, Lương Thần Mỹ Cảnh mỗi một lần đều xém chút nữa là có thể ghi bàn, nhóm tiểu cầu thủ vây xem cũng sốt ruột theo.
. . .
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Khổng Thiên Lâm nhìn qua bất hiển sơn bất lộ thủy*, nhưng lại rất mạnh mẽ, phòng thủ hoàn toàn không thể phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)
General FictionTác phẩm: Long Đồ Án - Tiếp theo (龙图案卷集) Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple. Nhân vật chính: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ x Công Tôn Sách. Nhân vật phụ: Lâm D...