Chương 15: Nguồn gốc

696 29 4
                                    

Chương 15: Nguồn gốc

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Bạch Ngọc Đường mời Tô Cửu Cô uống trà, bước vào trà lâu, được tiểu nhị mời vào nhã gian sát vách nhã gian mà bọn Lâm Dạ Hỏa đang ngồi.

Không giống như trong tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường, Tô Cửu Cô tựa hồ đối với chuyện năm đó một chút khúc mắc cũng không có, con người lại rất nhiệt tình thoải mái, đối với trà cũng có nghiên cứu rất nhiều.

Tô Cửu Cô hỏi thăm tình hình ngoại công của Bạch Ngọc Đường, hỏi rất nhiều chuyện nhưng không có vẻ gì là đang lảng tránh hay tị hiềm.

Tại nhã gian bên cạnh, Lâm Dạ Hỏa bưng ghế đến bên cạnh vách tường nghe lén, vừa nghe vừa lắc đầu, "Ai ui, khó trách bộ dạng Mai Bất Thanh cả mười năm nay lúc nào cũng giống như mang một bình dấm chua, vị a di này hình như đối với Lục lão gia tử chính là tình chưa dứt a..."

"Tình chưa dứt sao?!"

Trâu Lương cũng không kịp phát biểu, ngoài cửa sổ liền vang lên ba giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, được chứ! Thiên Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhẹ nhàng đi vào.

Hỏa Phượng gật đầu một cái, tai lại dán vách tường tiếp tục nghe.

"Tiểu Lục Tử chẳng lẽ lại có vận đào hoa nữa rồi?!" Thiên Tôn đem hai đứa con nít để xuống trên ghế cạnh bàn rồi đứng bên cạnh, thuận tay cầm lấy một ly trà, cũng chạy đến vách tường nghe lén.

Lâm Dạ Hỏa còn rất hiểu chuyện, vội vàng đem băng ghế mình đang ngồi nhường cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế, vừa nghe vừa lẩm bẩm, "Ai nha, khi ngoại công Ngọc Đường còn trẻ tuổi cùng lão quỷ kia, hai người chính là hai cây hoa đào a, đều trêu ghẹo vào mấy nha đầu, nghiệp chướng a!"

Lâm Dạ Hỏa nghe nói như vậy, đột nhiên xoay mặt lại, dường như rất tò mò mà quan sát Thiên Tôn một chút.

Hỏa Phượng đường chủ thích nhất là nhìn mỹ nhân, nhìn gần vị lão thần tiên này rất đẹp mắt a, cũng không giống chân nhân, mặc dù có những lúc rất nhị a, thế nhưng bẩm sinh lại mang tiên khí trong người, thật là cản cũng không ngăn được.

*chân nhân: đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng làm danh hiệu

Lâm Dạ Hỏa cũng có chút hưởng thụ, buông ly xuống ôm cánh tay nghiêng đầu hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử, hồi người con trẻ tuổi không có hoa đào sao?"

Thiên Tôn lắc đầu, "Ta làm sao lại giống hai người bọn họ, ta là người đứng đắn a!"

"Đứng đắn cái đầu ngươi."

Thiên Tôn đang được nước, ngoài cửa sổ liền có giọng nói Ân Hậu truyền vào, "Ngươi trêu ghẹo vào đều là ong bướm độc hoa độc thảo."

Thiên Tôn híp một cái mắt.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên nhìn Ân Hậu đi tới bên cạnh bàn, "Ong bướm độc hoa độc thảo?"

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ