Chương 164 Bạch quang

469 28 2
                                    

Chương 164 Bạch quang

Editor: Ken Le

Beta: Lily


Trên hành lang ở hoa viên Bạch phủ, mọi người cùng nhau ngồi xuống thảo luận vụ án.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, trong hồ sen, Yêu Yêu đang cùng bọn cá chép bơi dạo xung quanh.

Bọn Triển Chiêu tập hợp trong một cái đình giữa hành lang, đứng hay ngồi uống trà, thảo luận tất cả khả năng có liên quan đến vụ mất tích tập thể.

Trước đây, khi mọi người còn ở phủ Khai Phong, cũng hay tập hợp với nhau thảo luận vụ án như thế này, cái gọi là tiếp thu ý kiến người xung quanh, mọi người cùng nhau đưa ra lý luận, manh mối sẽ tự nhiên xuất hiện.

Triệu Trinh gia nhập, làm cho góc độ của cuộc thảo luận tăng lên chứ không giống như lúc trước, đối với sự có thể nhìn thấu bản chất sự việc của hắn, Triệu Trinh hình như có thiên phú có thể thông thạo mọi thứ.

Nhóm ảnh vệ được phái đi thăm dò tin tức đang từng nhóm một trở về bẩm báo, quả nhiên, chỉ một trận mưa ngắn ngủi, sự kiện mất tích hàng loạt quỷ dị này đã được truyền khắp thành.

Theo sự kiện nổi lên, nhiều lời đồn đãi cũng đến, các vụ kiện có liên quan đến chuyện sơn thần phục kích cũng được truyền ra.

Buổi chiều, mưa rốt cuộc cũng ngừng, Diêu Đình Uyên tập hợp ba trăm nha dịch, lại thêm hơn hai trăm người từ các hộ dân săn bắn, cùng mấy người dẫn đường, chia thành mười tổ chậm rãi đi vào Kê Sơn.

Sau cơn mưa trên núi tương đối lầy lội, sau khi mọi người vào núi, đều cao giọng hô lớn, hi vọng tìm được mấy trăm người mất tích kia.

Nhưng đến sau giờ Ngọ vẫn không tìm được gì, vẫn không có tin tức.

Bầu trời dần tối đen, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến con đường bên ngoài Kê Sơn.

Chỗ này có dựng lều phát trà nghỉ chân tạm thời, có rất nhiều người cùng nha dịch đang lần lượt nghỉ ngơi ở đó.

Diêu Đình Uyên đứng cạnh ngọn núi, nhìn vào mấy đốm sáng của cây đuốc trong rừng mà suy nghĩ.

Triển Chiêu đi lại hỏi hắn sao rồi.

Diêu Đình Uyên lắc đầu, "Rất tà môn, đừng nói là mấy trăm người sống, cho dù là mấy trăm con heo, cũng không thể bị giết hết trong vòng mấy canh giờ, mấy trăm thi thể kia nếu muốn chôn thì cũng mất hết vài ngày đi... Sao có thể một chút động tĩnh cũng không có?"

Triển Chiêu muốn nói chuyện riêng với Diêu Đình Uyên.

Hai người đi đến chỗ yên tĩnh, Triển Chiêu nhỏ giọng nói ra suy đoán của mọi người cho Diêu Đình Uyên nghe.

Tri phủ Đại nhân cau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, "Nói có lý!"

Diêu Đình Uyên dù sao cũng xuất thân từ quân doanh, tính tình quân nhân vẫn luôn rất bạo, nói ra thật buồn cười, này không phải đang lãng phí sức dân sao, vạn nhất nhóm người vào núi tìm kiếm có xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ