Chương 53: Thù hận

472 20 0
                                    

Chương 53:  Thù hận

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Lần này, Triển Chiêu bị cả kinh không hề nhẹ, cả người cũng bật lên, quăng luôn chậu rửa mặt trên tay, đôi mắt mèo cũng trợn lớn.

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh hắn, Ngũ gia không bị tiếng hét làm giật mình, mà bị động thái của Mèo làm giật mình.

Triển Chiêu vì sao bị dọa? Chính vì trùng hợp.

Sau khi tiếng thở dài không biết từ đâu tới vang lên, trong chậu rửa mặt không biết tại sao lại xuất hiện vết máu, loáng thoáng còn thấy một khuôn mặt hiện ra, tiếng hét vang lên cùng lúc đó ai cũng có thể bị dọa, vốn đang nghi thần nghi quỷ, mấy chuyện đó lại dồn dập kéo tới, còn không giống quỷ đang làm loạn sao?

Sau khi Triển Chiêu nhảy dựng lên rồi chờ hắn bình tĩnh lại, mới bắt đầu nghi hoặc.

Thứ nhất, làm người khác thấy không đúng nhất chính là – giọng nữ nhân thở dài kia không phải truyền ra từ trong chậu vàng, mà là truyền từ bên ngoài vào.

Sau khi Triển Chiêu quăng cái chậu đi, thì trên bàn cũng xuất hiện mấy giọt máu... Mọi người đều theo bản năng ngước đầu lên nhìn... Thì phát hiện tấm ván trên đầu đã thấm mảng máu lớn, vẫn đang nhỏ từng giọt xuống bàn! Có thể thấy, máu kia cũng không phải từ trong chậu chảy ra, mà là nhỏ từ bên trên xuống, vừa lúc nhỏ xuống giữa đóa hoa sen trong chậu rửa mặt.


Không sai một tấc, làm Triển Chiêu phải nhảy dựng lên, còn có tiếng thở dài cùng khuôn mặt xuất hiện trong chậu... Mới có thể có được hiệu quả kinh khủng như vậy.

Triển Chiêu đi qua cầm chậu rửa mặt lên quan sát, muốn nhìn rõ mặt người là chuyện gì xảy ra...

Đồng thời, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, không ít người lần lượt chạy lên tầng trên, còn nghe được tiếng người la lên: "Có người chết!"

Mọi người nhanh chóng mở cửa gian phòng ra.

Lúc này trên khoang thuyền vô cùng lộn xộn, có không ít người đang đứng đó, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trên.

Triển Chiêu chú ý tới Tiểu Hằng Tô vừa rồi đi ra ngoài đang gục xuống trên khoang thuyền ôm mặt mà khóc, bên cạnh vây quanh vài vị cô nương đang an ủi nàng.

Vừa rồi Thẩm chưởng quầy mời bọn họ vào thấy cửa đã mở, vẻ mặt kích động nói với Thẩm Nguyệt Lên: "Bà chủ!"

Vừa nói hắn vừa vươn tay chỉ lên trên.

Thẩm Nguyệt Liên nhanh chóng ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy cũng choáng váng: "Này... Là ai làm!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều đi ra, thì thấy trên lầu ba của thuyền có treo một biển hiệu, trên đó lại treo thi thể của một nam tử mặc áo trắng. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt hai mắt trợn lên, hiển nhiên là đã chết. Mà ở trên cổ hắn có một đoạn vết thương thật dài đang chảy máu, máu vẫn đang nhỏ xuống nền từng giọt. Như vậy vị trí của thi thể này vừa lúc ở ngay phía trên căn phòng của bọn Triển Chiêu ngồi ban nãy.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ