Chương 67: Thiên Phú Hung Hiểm

525 20 0
                                    

Chương 67: Thiên Phú Hung Hiểm

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Bạch Ngọc Đường đưa tay giữ chặt lấy Yểu Trường Thiên đang muốn đi theo Triển Chiêu ra ngoài, "Cữu công."

Bạch Quỷ Vương quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang nắm lấy tay áo mình.

Ngũ Gia thấp giọng hỏi hắn, "Miêu Nhi có hay không xảy ra nguy hiểm gì?"

Yểu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường đang nắm lấy tay áo mình, không hiểu sao lại cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một nỗi lo lắng đang dần lan ra toàn thân.

Bạch Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói, "Kêu một tiếng 'ngoại mẫu' cho nàng nghe một chút."

Ngũ Gia hơi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, học theo ngữ điệu không sai biệt lắm của Lục Thiên Hàn, kêu một tiếng, "Ngoại mẫu."

Yểu Trường Thiên cười cười, gật gật đầu, "Ân."

Bạch Ngọc Đường liền quan sát Yểu Trương Thiên.

Thật lâu sau, Bạch Quỷ Vương phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ liền nói, "Nghe được âm thanh chứng tỏ là nó có thiên phú*, quả nhiên là thân sinh của lão quỷ Ân Hậu kia."

*thiên phú: khả năng trời cho

"Đó là thanh âm gì a?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Chỉ có hắn mới có thể nghe thấy hay sao?"

Yểu Trường Thiên nở nụ cười, "Đó là thanh âm của mình a, đương nhiên chỉ có bản thân nó mới có thể nghe được."

Bạch Ngọc Đường cũng bất ngờ, "Thanh âm của chính hắn sao?"

"Đều nói Ma Vương Thiểm là âm thuật, của ta là quỷ ngữ, nó kế thừa huyết mạch của Ân Hậu, tự nhiên chính là thần ngữ... Ngươi cảm thấy quỷ ngữ cùng thần ngữ là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ đang nói chuyện hoặc là thần đang nói chuyện sao?"

Ngũ gia hiểu được ý tứ của Yểu Trường Thiên, "Cho nên đều là âm thanh do chính mình nói chuyện hay sao?"

Yểu Trường Thiên nhún vai một cái —— Ân hừ.

Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được liền hỏi Yểu Trường Thiên, "Như vậy thì Miêu Nhi chính là có thiên phú sử dụng Ma Vương Thiểm, liền giống như Ân Hậu, đúng không?"

Bạch Quỷ Vương gật gật đầu.

"Như vậy..." Ngũ Gia trong lòng nghi hoặc càng sâu, "Vì cái gì nghe ngữ khí của người, hình như cũng không phải chuyện tốt gì? Có thiên phú như vậy không tốt hay sao?"

Yểu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười.

Nhìn nét tươi cười này, Bạch Ngọc Đường dám khẳng định người đang cười chính là Bạch Quỷ Vương chứ không phải ngoại mẫu của hắn.

"Đến hỏi Ân Hậu đi, loại chuyện này ta đây cũng là một ngoại nhân không tiện nói nhiều." Bạch Quỷ Vương xua tay, liền đi ra đằng trước.

Bạch Ngọc Đường lo lắng cũng đi ra, chỉ thấy người Ngũ Gia Trại cơ bản đều tỉnh dậy, một đám người dường như một hồi mộng du, trước đó phát sinh sự tình gì đều không nhớ rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh lại cả người đau nhức, còn có dấu răng đầy người, cũng không biết bị ai cắn.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ