Chương 49 Tố tâm nhân

544 19 1
                                    

Chương 49 Tố tâm nhân

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline

Trong quá  trình Triển Chiêu điều tra một chuỗi những vụ án mất tích, hắn rốt cuộc phát hiện được một thi thể sau ba tháng.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra thi thể cũng không hoàn toàn do Triển hộ vệ tìm thấy.
Lúc hung án phát sinh có rất nhiều người chứng kiến, đa số người trong tửu lâu đều nhìn thấy, không chỉ có chưởng quầy, tiểu nhị cùng khách nhân mà còn có nhóm quân hoàng thành có mặt đầu tiên, mọi người thất chủy bát thiệt* đem sự tình của vụ án nói lại một lần.
*bảy miệng tám lưỡi, tranh nhau mà nói
Án tử thật ra rất đơn giản, vừa rồi ba người mặc trang phục màu đen của Ngũ Long Trại đang ngồi trong tửu lâu Duyệt Lai ăn cơm, đang ăn thì ba người không biết vì sao lại khắc khẩu, sau đó liền động thủ.

Cũng có tiểu nhị nghe đại khái là bọn họ đang nói cái gì, nói cái gì mà Tam nãi nãi kia như thế nào như thế nào, nhìn ra là trong đó có hai người đang tranh giành tình nhân, người kia thì can ngăn.
Kết quả ba người cãi nhau đập bể bàn dọa thực khách chạy hết, vừa lúc bên cạnh có nha dịch đang uống rượu, nha dịch đi qua khuyên can, cũng không biết đã nói cái gì, ba người kia đột nhiên liên thủ cùng đánh nha dịch kia. Bốn người đánh nhau cuối cùng nha dịch cũng bị đẩy ngã, đầu vừa lúc đập xuống bậc thang trước cửa, chết ngay tại chỗ.
Lúc đó nhiều người qua đường đều hô hoán “Giết người”, sau đó có một đội quân hoàng thành đang ở gần đó nên chạy tới xem xét.
Ba người của Ngũ Long Trại thấy lão nhân đó đã chết, lại thấy quân hoàng thành đang qua đây nên đều bỏ chạy.
Quân hoàng thành không bắt được ba người kia, chỉ biết là người của Ngũ Long Trại, lại nhìn người đã chết mặc trang phục của nha dịch, liền vội vàng báo cho Âu Dương Thiếu Chinh và Khai Phong Phủ.
Triển Chiêu sau khi nghe xong nhiều người miêu tả lại hết vụ án liền hỏi: “Sau khi hắn ngã xuống thì có ai tới gần hắn không?”
Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn cũng tò mò vấn đề này —— trong lòng ngực lão nhân này có một nửa khối gạch, là có người nhét vào trong lòng hắn, hay là hắn vẫn luôn ôm trong lòng?
Lần này hỏi đến chưởng quầy cùng tiểu nhị… Lúc ấy rất lộn xộn, thật sự là có không ít người vây xem, mọi người vội vàng báo án bắt kẻ trộm, về phần có ai nhét đồ vào lòng người chết hay không thì không ai chú ý tới.
Triển Chiêu lại hỏi chưởng quầy có biết lão nhân này là ai hay không, tất cả mọi người đều nói chưa thấy qua bao giờ.
Công Tôn cũng buồn bực, một nha dịch đầu bạc trắng, mặc trang phục của Khai Phong Phủ, hẳn phải gây chú ý cho mọi người mới đúng, nhưng lão nhân này dùng thuật ẩn thân sao? Tại sao ai cũng không biết tới hắn, cũng không biết hắn từ đâu tới, thật tà môn.
Cuối cùng, Vương Triều Mã Hán nâng thi thể về Khai Phong Phủ, Công Tôn cùng trở về để khám nghiệm tử thi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm đến gấu trúc hay Lâm Dạ Hỏa nữa, hai người quay lại đường cũ đi tới bên ngoài dịch quán, tìm chỗ mà Phùng đại trù bị đập trúng.
Quả nhiên, trên tường có một lỗ hổng hình viên gạch, vừa rồi trên mặt tường chỗ có dính máu đã bị ai khác lấy đi rồi.
Triển Chiêu đem khối gạch kia đối chiếu với lỗ hổng một chút, vừa khít hoàn hảo.
“Bên trong giống như có gì đó.” Ngũ Gia thấy có mảnh màu trắng bên trong, liền vươn tay lấy ra.
Thì ra đó là một mảnh giấy.
Đem tờ giấy mở ra, bên trên giấy Tuyên Thành lớn cỡ bàn tay viết ba chữ “Tố Tâm Nhân”.
“Tố Tâm Nhân?” Triển Chiêu nhíu mày: “Nghe quen a…”
“Văn đa Tố Tâm Nhân, nhạc vu sổ thần hi.” Ngũ Gia nói: “Di cư văn nổi tiếng của Đào Uyên Minh có câu này.”
Triển Chiêu sờ cằm: “Lão Đào đời này muốn đổi chỗ ở để ở ẩn sao…”
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười với hắn.
“Có ý tưởng gì không?” Triển Chiêu nghiêng đầu tới nhìn ba chữ trên tờ giấy: “Chữ cũng rất đẹp cùng uyển chuyển.”
Ngũ Gia do dự một chút rồi nói: “Cảm giác giống như là do nữ nhân viết.”
“Này cũng có thể nhìn ra sao?” Triển Chiêu hỏi.
Ngũ Gia nhún vai: “Cảm giác thôi, trở về hỏi bọn Bao Duyên một chút.”
Triển Chiêu nhìn xuống tờ giấy, lại nhìn lỗ hổng trên tường, lại sờ sờ tờ giấy, nhíu mày hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có quan hệ gì với nhau?”
Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu: “Lúc trước khó khăn lắm mới có người bị tình nghi, kết quả còn chết cùng ngày, mà bốn vị kia bị mất tích cũng chưa tìm được.”
Triển Chiêu cũng vò đầu —— thật là mạc danh kỳ diệu.
“Đi tìm Ngũ Sơn Xuyên?” Bạch Ngọc Đường đề nghị.
Triển Chiêu buông tay: “Căn cứ theo tình huống hiện trường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, trực tiếp để nha dịch đi bắt người đến là được.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Ngũ Sơn Xuyên ở chỗ nào?”
Triển Chiêu “Sách” một tiếng: “Khai Phong Phủ có cuốn sổ ghi chép, đi về trước để xem Công Tôn khám nghiệm tử thi có kết quả gì chưa, sau đó yêu cầu Bao đại nhân phê duyệt công văn bắt người, sau đó chúng ta đi tìm lão Ngũ kia!”
Nói xong, hai người cầm gạch cùng tờ giấy chạy về Khai Phong Phủ.
Vừa tới trước cửa Khai Phong Phủ, thì thấy dưới bậc thang có một chiếc xe ngựa, trên mã xa có huy hiệu của Ngũ Long Trại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— ai u?
Hai người nhanh chóng vào nha môn, hỏi nha dịch xem chiếc xe ngựa bên dưới là thế nào.
Nha dịch nói, vừa rồi có một lão đầu áp giải ba đồ đệ đến Khai Phong Phủ tự thú, ba người họ ở trên đường đánh nhau gây ra mạng người, cầu Bao đại nhân xử lý nghiêm minh.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn hỏi: “Người đâu?”
“Trên công đường a!”
Hai người đi đến công đường, quả nhiên là Bao đại nhân đang thăng đường. Lúc hai người đứng sau bình phong nghe xử án, đại nhân đã hỏi xong hết, nha dịch trước tiên mang ba người đó đưa vào đại lao chờ xét xử.
Triển Chiêu cầm qua bản ghi chép của sư gia đọc.
Ngũ Sơn Xuyên mang ba đệ tử ra tự thú, nội dung tự thú giống với những lời của tiểu nhị trong tửu lâu kể lại.
Hai trong ba đệ tử của Ngũ Long Trại tranh giành tình nhân, sư huynh bọn họ mang hai người đến tửu lâu ăn cơm, vốn là muốn cho hai người hữu hảo một chút.
Ai biết một lời không hợp hai người liền đánh nhau, sư huynh đang khuyên can thì đột nhiên nha dịch kia xuất hiện.
Nhưng ở đây có một đoạn khác với những gì họ được nghe.
Căn cứ theo miêu tả của ba người đệ tử kia, nha dịch kia không phải tới khuyên can mà là tới khiêu khích, nói Ngũ Long Trại chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, đồ đệ cùng sư phụ đều như nhau đều không biết xấu hổ.
Ba đệ tử bị chọc giận, muốn tranh luận cùng hắn, kết quả lại xô đẩy nhau, nha dịch kia bị xô đẩy ngoài ý muốn té xuống, không ngờ lại té chết.
Ngũ Sơn Xuyên nói mấy đệ tử còn trẻ không biết chuyện gây nên đại họa, nhưng nghe nói nha dịch kia cũng là kẻ giả dạng, chuyện xảy ra cũng có chút kỳ hoặc, cho nên mang theo các đệ tử đến tự thú, cầu Bao đại nhân điều tra vụ án rõ ràng sau đó mới xét xử.
Triển Chiêu bên này xem xong bản ghi chép, Bao đại nhân bên kia cũng đã thẩm tra xong. Vì Ngũ Long Trại chủ động tự thú, thái độ cũng tốt, nên Bao đại nhân không truy cứu trách nhiệm của Ngũ Sơn Xuyên. Ba đệ tử bị giam giữ thẩm tra, dặn Ngũ Sơn Xuyên trở về quản thúc môn hạ cho tốt, Bao đại nhân cũng không khó xử hắn, để hắn đi về.
Ngũ Sơn Xuyên ra khỏi công đường mặt mày ủ rũ, lắc lắc đầu thở dài đi đến xe ngựa của mình.
Lúc này phía sau lại có người gọi hắn.
Ngũ Sơn Xuyên quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu cũng đi ra.
“Nga, Triển đại nhân.” Ngũ Sơn Xuyên chắp tay thi lễ với Triển Chiêu.
Triển Chiêu thỉnh Ngũ Sơn Xuyên vào trong ngồi xuống vì có một số việc muốn hỏi.
Ngũ Sơn Xuyên liền gật đầu đi theo Triển Chiêu vào hậu viện Khai Phong Phủ.
Trong viện, Bạch Ngọc Đường đã chờ sẵn. Ngũ Gia mới từ phòng khám nghiệm tử thi về. Công Tôn bên kia khám nghiệm tử thi đã xong, nói lão nhân này đã có tuổi, chết kiểu này cùng miêu tả của chưởng quầy ở tửu lâu không khác nhau lắm, không có gì không ổn. Về phần thân phận của hắn còn chưa tra được, nhưng Công Tôn nói vị này lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng không phải là nha dịch, bởi vì nhìn tình huống của thân thể, đây là người đọc sách chứ không phải quan sai, thân thể phi thường yếu kém.
Vừa rồi Phùng đại trù của Thái Bạch Cư cũng đã đến nhận diện, đại trù nói đây chính là người đã chỉ đường cho hắn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng Ngũ Sơn Xuyên cùng nhau hàn huyên tán gẫu.
Ngũ Sơn Xuyên còn rất thẳng thắn, hắn còn giải thích cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về chuyện “Ngẫu ngộ” trên Bắc Thần Hồ, thật ra là bọn họ muốn làm quen với Tạ Viêm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Ngũ Sơn Xuyên giải thích rằng Ngũ Long Trại của hắn lúc ấy chiếm rất nhiều địa bàn cùng nhân mã của Cao Hà Trại, gần đây phát triển rất nhanh, có mấy cái bến tàu hắn nhìn trúng muốn mua, nhưng đều thuộc về Tạ Quảng Duyên cha của Tạ Viêm. Tạ Quảng Duyên là một thư sinh, không thích cùng người luyện võ giao tiếp, nhưng hắn hiểu rõ nhi tử Tạ Viêm này nhất. Ngũ Sơn Xuyên cảm thấy cơ hội khó có được, nên muốn cùng đứa con kết bạn một chút, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu, sau đó thì chuyện dễ làm rồi. Nhưng bất đắc dĩ là mấy đứa con của hắn đều là người thô lỗ, cho dù là Ngũ Nhâm cũng có nghiên cứu văn thơ, nhưng cũng chỉ là đứa gà mờ… Kết quả lợn lành chữa thành lợn què!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— thì ra là chuyện như vậy a…
Ngũ Sơn Xuyên nói biết bản thân đã đắc tội Đường Môn, lúc ấy cũng là nhất thời sinh khí, nhưng lần này trở lại Khai Phong Thành hắn thật sự không nghĩ muốn gây ra chuyện gì. Gan hắn có lớn như trời cũng không dám đến quấy phá hôn sự của Đường Tiểu Muội cùng Hữu tướng quân a, lần này mang theo rất nhiều lễ vật, là muốn tìm một cơ hội cùng Đường lão nhận thức, cùng Đường Môn cải thiện mối quan hệ. Vốn nghĩ rất tốt, ai biết gặp phải loại chuyện này…
“Ai…”
Ngũ Sơn Xuyên thở dài.
Triển Chiêu liền hỏi hắn: “Tiểu nhị ở tửu lâu có nói nghe được mấy đồ đệ của ngươi đang nói cái gì mà Tam nãi nãi…”
Triển Chiêu không hỏi hết, mặt Ngũ Sơn Xuyên đỏ lên: “Ai, một lời khó nói hết… Mất mặt a, rất mất mặt!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều nhìn Ngũ Sơn Xuyên —— như thế nào lại mất mặt a? Chuyện ngươi làm mất mặt cũng không ít a, không cần vòng vo, nói nghe chút?
Ngũ Sơn Xuyên gãi đầu nói: “Chuyện là vầy, ta năm ngoái có nạp một phòng thiếp… Ân… Chính là Tam nãi nãi trong miệng đệ tử của ta.”
Triển Chiêu liền hỏi: “Vị Tam nãi nãi này làm sao vậy?”
Mặt Ngũ Sơn Xuyên chợt biến sắc: “Là… Nàng là Liễu Nhi, nàng thật ra là phu nhân của bằng hữu ta…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— Ngươi đây là đoạt tức phụ của bằng hữu sao?
Ngũ Sơn Xuyên xấu hổ: “Ai, chuyện này… Ta cùng Liễu Nhi yêu nhau thật lòng a…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không biết nói gì, nhìn nhìn Ngũ Sơn Xuyên —— ngươi cũng có tuổi rồi, không ngờ ngươi về điểm ấy vẫn có tiền đồ như vậy…
Bạch Ngọc Đường liền hỏi: “Là bằng hữu nào của ngươi?”
“Khụ khụ.” Ngũ Sơn Xuyên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thẳng thắn nói ra: “Bằng hữu của ta là một bảo tiêu, hàng năm đều không ở nhà, thường để ta chiếu cố Liễu Nhi. Ta cùng Liễu Nhi sớm chiều ở chung liền nảy sinh cảm tình… Sau đó Liễu Nhi cùng hắn hòa ly rồi mới gả cho ta! Tuy rằng có chút tin đồn trên giang hồ, nhưng ta cùng với Liễu Nhi không phải yêu đương vụng trộm, ta cũng không đào góc tường huynh đệ ta, nàng là sau khi hòa ly mới ở cùng ta!”
Triển Chiêu hỏi: “Bằng hữu của ngươi là người của tiêu cục nào?”
Ngũ Sơn Xuyên nhìn trời thở dài một câu: “Trình Vân tiêu cục… Đại tiêu đầu…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt một chút, trăm miệng một lời hỏi: “Lỗ Trình Vân?”
Ngũ Sơn Xuyên “Hừ” một tiếng.
Triển Chiêu mở to hai mắt: “Ngươi đào góc tường của bảo tiêu Lỗ Trình Vân người đứng đầu Trung Nguyên?”
Ngũ Sơn Xuyên bĩu môi: “Cái gì góc tường…”
Nói còn chưa xong, Bạch Ngọc Đường đã cắt ngang hắn: “Ta nhớ là… Lỗ Trình Vân là huynh đệ kết nghĩa của ngươi đi?”
Ngũ Sơn Xuyên tiếp tục nhìn trời.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không biết nói gì —— Ngũ Sơn Xuyên thế nhưng cho huynh đệ Lỗ Trình Vân cắm sừng, hảo ~ bát ~ quái ~
“Lỗ Trình Vân lần này cũng đến uống rượu mừng đi?” Triển Chiêu hỏi.
“Ân.” Ngũ Sơn Xuyên ôm cánh tay ho khan một tiếng: “Hắn cùng ta lúc còn trẻ đều đi cầu thân Hỉ Nhi, kết quả đều bị từ chối, đôi ta sau đó cùng uống rượu giải sầu mới quen biết nhau…”
Triển Chiêu tò mò liếc Ngọc Đường —— Hỉ Nhi là ai? Ở Hồng Anh Trại chỗ của nương ta thật ra cũng có một nha đầu béo gọi Hỉ nhi.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, đối Triển Chiêu nháy mắt —— Nghĩa mẫu của ta!
Triển Chiêu cả kinh —— Lão thái Đường Môn?
Ngũ Gia không nói gì —— gần đây sao lại nhiều như vậy bát quái, hỏi một hồi liền biết thêm ngày xưa Lỗ Trình Vân cũng có theo đuổi lão thái Đường Môn, thật loạn a? Thì ra Đường Tiểu Muội cự tuyệt hôn sự là tùy theo nương của nàng…
Triển Chiêu gật đầu, sự thật chứng minh hai huynh đệ này thích cùng một kiểu người…
“Vậy ngươi có cảm thấy chuyện lần này có liên quan gì đến Lỗ Trình Vân hay không?” Triển Chiêu hỏi.
Ngũ Sơn Xuyên nhíu mày lắc đầu: “Ta cùng với Trình Vân đã đoạn tuyệt tình nghĩa, hắn tuy rằng rất hận ta, nhưng hắn là người chính trực…
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều suy xét hắn —— Lỗ Trình Vân có tiếng là anh hùng hảo hán hiệp can nghĩa đảm, còn ngươi là tên thiếu đạo đức a, ngay cả thê tử hắn cũng đoạt!
Ngũ Sơn Xuyên cũng không nói gì, đại khái biết mình đuối lý.
Triển Chiêu cuối cùng lại dẫn hắn đến nhìn thi thể của nha dịch kia.
Ngũ Sơn Xuyên nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, xác định là không biết, có thể thật sự là do vừa vặn gặp xui.
“Cho dù là do hắn dùng lời nói khiêu khích đồ đệ của ngươi nhưng cũng coi như hắn khá hiểu biết tình huống của ngươi.” Triển Chiêu hỏi Ngũ Sơn Xuyên: “Ngươi xác định không biết hắn?”
Ngũ Sơn Xuyên lắc đầu.
Triển Chiêu cũng hết cách, đành phải để Ngũ Sơn Xuyên xuất môn.
Bạch Ngọc Đường cũng đi ra theo.
Lúc đi đến cửa lớn, Triển Chiêu đột nhiên nói: “Tố Tâm Nhân.”
Ngũ Sơn Xuyên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều quan sát sắc mặt hắn.
Triển Chiêu cố ý thử hắn, quả nhiên trên mặt Ngũ Sơn Xuyên hiện ra vẻ khác thường, nhưng rất nha lại khôi phục, hỏi Triển Chiêu: “Cái gì?”
Triển Chiêu nhìn hắn một lát rồi nói: “Không có gì.”
Ngũ Sơn Xuyên cũng không nói thêm gì, tiếp tục bước xuống.
Lúc hắn đã lên xe, Triển Chiêu với tay đưa cho hắn món đồ.
Ngũ Sơn Xuyên nhận lấy, đó là một quả tên lệnh liên lạc rất nhỏ.
Ngũ Sơn Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói: “Tiền bối có thể đã đắc tội ai đó…”
Ngũ Sơn Xuyên mặt đỏ tai hồng.
Triển Chiêu chỉ chỉ tên lệnh: “Lúc cần cứu mạng cứ việc bắn nó là được.”
Ngũ Sơn Xuyên nhìn nhìn Triển Chiêu, hắn cùng Triển Chiêu không thân không biết, Triển Chiêu quả nhiên là người hiệp nghĩa.
Vừa định nói tiếng tạ ơn, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp một câu: “Vợ bằng hữu không thể khi dễ a, ta ở Khai Phong Phủ gặp nhiều nhất chính là mấy vụ án mạng có liên quan đến gian tình a…”
Ngũ Sơn Xuyên mặt đỏ bừng, dậm chân một cái phất tay áo lên xe.
Nhìn thấy xe ngựa của Ngũ Long Trại đi xa, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thấy thế nào?”
Ngũ gia nghĩ nghĩ: “Lỗ Trình Vân ta cũng đã gặp qua, nhân phẩm võ công đều tốt hơn Ngũ Sơn Xuyên không ít, vì sao phu nhân lại chạy theo Ngũ Sơn Xuyên?”
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại hắn.
Triển Chiêu vươn tay nhéo nhéo da mặt mỏng của Chuột nhà mình: “Ngươi học tính xấu từ khi nào nha?”
Bạch Ngọc Đường dựa lại gần hắn thấp giọng nói: “Ta vừa rồi hình như thấy xe ngựa của Trình Vân tiêu cục, đứng ở trước cửa khách điếm cách không xa Thái Bạch Cư.”
Triển Chiêu lôi tay hắn: “Đến Thái Bạch Cư nhanh lên, không chừng có thể ngẫu ngộ!”
“Lại ngẫu ngộ?”
“Ân! Thuận tiện đi ăn vịt nướng!”

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ