Chương 187: Nhân chứng

466 28 3
                                    

Chương 187: Nhân chứng

Editor: Rosaline

Beta: Chim, Ken Le


Khương Vọng Lâu và Hùng Khê chạy tới Bạch phủ nói chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tế tự đại điển, truyền thuyết sơn thần, huyết tế loạn thất bát tao* gì đó. Nhưng kết quả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng để trong lòng câu nào, mà thật ra đang bắt đầu điều tra án sát phụ năm đó của Khương Vọng Lâu.

* lộn xộn lung tung.

Triển Chiêu thông qua Ma Vương Nhãn thấy được hành vi phạm tội năm đó của Khương Vọng Lâu, cho nên hắn đích thực đã giết người, nhưng muốn phá vụ án này thì vẫn tương đối khó.

Cho dù muốn mở quan tài nghiệm thi, thì cũng không thể nào tùy tiện đào thi thể của Khương lão gia tử lên được. Muốn mở quan tài, thông thường phải có hai điều kiện.

Thứ nhất, phải có chứng cứ chứng minh nguyên nhân cái chết của người chết có bỏ lỡ gì đó.

Thứ hai, phải có sự đồng ý của người nhà.

Khương lão gia tử trước đó tang ngẫu*, vẫn luôn không tái giá, một mình nuôi lớn Khương Vọng Lâu, cũng không có người thân nào khác.

*tang vợ hoặc chồng, ngẫu ở đây là phối ngẫu, bạn đời, bạn lữ

Mọi người cũng không nhịn được lắc đầu cái tên hỗn trướng bất nhân, Khương Vọng Lâu này a, quả thực không bằng cầm thú.

Nhưng Triển Chiêu là quan sai nha môn, cũng không phải trộm mộ, muốn đào mộ lão gia tử, đầu tiên phải có công văn nha môn phê duyệt, lại phải có sự đồng ý của Khương Vọng Lâu. Khương Vọng Lâu nhất định là chết cũng không đồng ý, vậy thì phải chứng minh hắn là người hiềm nghi quan trọng, như vậy mới có thể nhảy qua hắn, trực tiếp để cho nha môn phê văn mở quan tài nghiệm thi.

Triển Chiêu xem như là nhớ thương Khương Vọng Lâu, nhất định phải để cho tiểu tử kia bị luật pháp chế tài*.

*trừng phạt trừng trị.

....

Mà phía bên kia, ăn cơm xong, Âu Dương lôi kéo Lục Hiểu Hiểu tản bộ trong vườn hoa Bạch phủ, thuận tiện kể lại chuyện tình liên quan tới huyết tế ban nãy ở ngoài cửa phòng khách nghe được cho Hiểu Hiểu nghe.

Hiểu Hiểu nghe xong, rất bình tĩnh mà lắc đầu, "Nhất định là gạt người."

Âu Dương biểu thị đồng ý, cũng nói ra suy nghĩ của mình rằng những thứ Sơn Thần lưu lại nhất định là đồ tốt.

Sau khi nghe xong, Hiểu Hiểu cười đến vô cùng ngọt ngào, nói nàng cũng cảm thấy như thế.

"Sơn thần ấy mà, kỳ thực có làm hay không cũng không sao cả." Hiểu Hiểu nói, "Thần minh trong núi cho tới bây giờ đều không phải là người, động vật mới là sự tồn tại của chúa tể sơn lâm. Núi sở dĩ có linh tính, là bởi vì trong núi có chim bay cá nhảy và hoa cỏ cây cối, trong núi có người hay không cho tới bây giờ đều không quan trọng. Người muốn trở thành sơn thần thống trị sơn lâm, bản thân cái ý nghĩ này đã rất sai lầm... Một con mãnh hổ tối đa cũng chiếm một đỉnh núi mà thôi, không có con hổ nào muốn thống trị toàn bộ rừng núi cả."

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ