CHƯƠNG 11: THIÊN VŨ HIÊN

741 20 4
                                    

Chương 11: Thiên Vũ Hiên

Editor & Beta: Rosaline

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc đầu muốn leo tường vào cửa hàng Phấn Son nhìn trộm một chút, thế nhưng vừa nhảy lên tường viện nhìn vào trong sân, hai người liền trợn tròn mắt.

Cái này làm gì gống như sân viện của cửa hàng phấn son a, nhìn giống như sa bàn* trong quân doanh Triệu Phổ hơn, khắp nơi trong sân đều là từng đống đất nhỏ gồ ghề cao thấp, lại bị tuyết bao phủ.

*sa bàn: là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu. (Nguồn: Wikipedia)

Triển Chiêu cau mày, "Tình huống gì đây? Có người đào đồ vật gì sao?"

Ngũ Gia cũng quan sát một chút, gật đầu, "Hình như vậy, khắp nơi đều là hố."

Triển Chiêu nhích người lại gần Ngũ Gia một chút, cười, "Có phải là chuột đồng trong nhà nào chạy loạn hay không? Ngươi cũng biết a, đầu năm nay chuột đều rất phách lối."

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đắc ý cười, đột nhiên chỉ một cái phía trước, "Đó là cái gì?"

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy một cái.

"Ai nha..."

Triển Chiêu khinh công càng luyện xương lại càng nhẹ, hơn nữa cũng không đề phòng Bạch Ngọc Đường, liền bị đẩy xuống.

Ngũ Gia thò đầu nhìn một cái, được chứ, vừa vặn té vào trong bùn.

Triển Chiêu té xuống "phịch" một cái liền lồm cồm bò ra ngoài, rất giống Tiểu Ngũ thích nhào vào trong đống tuyết đùa nghịch vào sáng sớm, người ta là mèo lớn dính tuyết cả người, mèo này lại là cả người dính bùn.

Triển Chiêu thất thiểu trên đất bùn đi mấy bước, rất may có thể tìm được mấy phiến đá liền đứng trên đó mà phủi bùn đất trên người, ngước mặt, ngón tay chỉ Bạch Ngọc Đường, "Ngươi vậy mà lại ám ~ toán ta a!"

Bạch Ngọc Đường lúc đầu nhìn từng đống đất phía dưới đều bị tuyết phủ lên, phỏng đoán đẩy Triển Chiêu xuống nhiều nhất cũng chỉ dính cả người tuyết, ngược lại không nghĩ tới đống đất kia lại xốp như vậy. Nhìn dáng vẻ Triển Chiêu tay chân luống cuống phủi bụi, Ngũ Gia không khỏi cảm thấy, có chút hả giận a~.

Bạch Ngọc Đường cũng nhảy một cái từ trên tường viện xuống, bất quá Ngũ Gia không nhảy xuống sân mà là nhảy xuống dưới mái hiên của một căn phòng.

Cửa đang đóng, Ngũ Gia thuận tay đẩy một cái...

"Cót két" một tiếng, cửa mở ra.

Ngũ Gia và Triển Chiêu vốn là muốn nhìn một chút đây là phòng nào, bên trong có đầu mối hay không... Thế nhưng sau khi nhìn vào, hai người đều có chút mờ mịt —— trong phòng cũng giống trong sân vậy, cũng toàn là hố.

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q01-Q05)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ