Ngoại truyện 2: Đằng sau bức tường thành là điều em không biết

1K 67 14
                                    

"Cứ yêu trước đi.

Sau này tổn thương thì sau này tính."

...

Heidelberg bắt đầu bước vào mùa đông, quãng thời gian mong manh cuối tháng mười một trôi dần vào bóng đêm của ngày dài đêm ngắn.

Mùng năm tháng mười hai, thời tiết đã xuống tới ba, bốn độ, chỉ cần bước ra ngoài đường là có thể cảm nhận được cái giá buốt đâm vào từng đầu ngón tay.

Cố Ngụy rời Đại Lý đã được hơn một tháng. Anh cùng một vài bác sĩ của bệnh viện tham gia giai đoạn hai của một nghiên cứu y tế của Đại học Tổng hợp Heidelberg trong thời gian gần hai tháng. Báo cáo nghiên cứu đã hoàn thiện được ba phần tư, bọn họ chỉ còn thiếu một vài số liệu thực tế cuối cùng.

Phần công việc của Cố Ngụy đã hoàn thành xong vài ngày trước, không còn phải đầu tắt mặt tối vùi mình trong viện nghiên cứu cả ngày, hiện tại, anh đã có thời gian rảnh rỗi hơn.

Trường đại học cấp cho bọn họ một căn nhà nằm ngay trên con phố chính Haupstrasse, bọn họ có bốn người, chia đều mỗi người đều có một phòng riêng biệt. Phòng Cố Ngụy nằm ở lầu hai, có một cửa sổ lớn chạy dọc ở bức tường đối diện giường, nằm dưới một mái vòm mang những vết tích đặc trưng của kiến trúc Baroque cổ kính. Cố Ngụy thường pha một ly trà nóng vào buổi sáng, đứng dựa người vào tấm rèm, qua những ô cửa kính trong suốt liền có thể nhìn thấy dòng sông Neckar hiền hòa xanh biếc cùng những con đường rải đá chạy vòng quanh, bất tri bất giác vẫn luôn khiến anh nhớ tại những năm tháng đã chảy trôi qua quá khứ của thiếu niên trong ký ức.

Năm hai mươi hai tuổi lần đầu tiên tới Heidelberg, Cố Ngụy chỉ là một người Á Đông lạc lõng giữa những hình hài to lớn. Hai mươi chín tuổi quay trở lại nơi này, rốt cuộc, anh cũng đã có thể tự tin rằng dù có đi ra ngoài đường một mình cũng không còn sợ lạc.

Lẫn lộn phương hướng một chút.

Nhưng sẽ không còn lạc đường nữa.

"Bác sĩ Tiếu, em ra ngoài một lát nhé."

Cố Ngụy bước xuống lầu, tay cầm áo măng tô còn thơm mùi nước xả vải, nhìn thấy bác sĩ Tiếu đang đứng ở bên cạnh bàn bếp, tay còn đang ôm một cốc cà phê nóng hổi, liền cúi đầu chào.

"Lạnh như thế này còn ra ngoài à? Tuổi trẻ thật tốt..."

Bác sĩ Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, xuýt xoa một tiếng. Cố Ngụy mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Bác sĩ Tiếu Lăng đã gần năm mươi, là chuyên gia gây mê lão làng trong giới y học. Chuyên gia gây mê là người có vai trò cực kỳ quan trọng trong những cuộc phẫu thuật, vừa hỗ trợ bác sĩ mổ chính, vừa điều tiết duy trì những chỉ số ổn định của bệnh nhân trong quá trình thực hiện ca mổ. Những năm gần đây, hầu hết những ca phẫu thuật của Cố Ngụy đều được bác sĩ Tiếu tham gia giúp đỡ, anh không những thưởng thức tài nghệ của người này cũng vẫn luôn kính trọng nhân cách của ông, đối với bác sĩ Tiếu đều là một thái độ khiêm nhường nhất định, từ lúc mới quen biết đã quen gọi một tiếng thầy.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ