2.

2.5K 176 17
                                    

"Cơn gió lạnh mùa hạ, ôm vào lòng thế nào đây?"

"Biết giữ thế nào, phải thế nào mới có đây?"

...

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Ánh mặt trời yếu ớt rơi qua lớp voan trắng treo trên cửa sổ, chạm vào bên bờ má vẫn còn đỏ hồng, mang đậm dấu vết của một đêm hoan ái. Tiếng điện thoại rung lên một vài giây, rồi tắt lịm, nhưng cũng đủ để đánh thức người vẫn còn đang làm ổ trong chăn. Cố Ngụy hơi nheo mắt, trúc trắc thêm một lúc rồi tỉnh hẳn. Với tay lấy điện thoại ở kệ gỗ đầu giường, Cố Ngụy nhìn vào dòng ghi chú về ca phẫu thuật hôm nay sáng lấp lánh ở trên màn hình, hơi nhích người, trườn ra khỏi vòng tay của Trần Vũ.

Dường như, người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, cánh tay rắn chắn chỉ để hững hờ qua vòng eo anh. Cố Ngụy ngồi dựa vào tường, đưa mắt nhìn dọc từ viền tóc đã cắt ngắn hơn hai tháng trước của Trần Vũ, tới vết thương mờ nhạt bên má hơi đỏ lên, rồi dừng lại ở vết băng vụng về đã thấm đẫm máu đỏ xỉn nâu tới chói mắt. Cố Ngụy hơi nhíu mày, lại nhớ tới dáng vẻ quật cường của Trần Vũ đêm qua, trong lòng bỗng nhiên lại trùng xuống.

Gần hai năm tiếp xúc thân mật đủ để Cố Ngụy hiểu rõ thân thể của người này, vô tình lại ghi nhớ tới từng vết thương lớn nhỏ. Ngón tay Cố Ngụy hơi duỗi ra, chạm vào vết sưng do anh gây ra nơi cần cổ, vô tình để mặt bạc lạnh lẽo cạ vào da thịt, làm lộ một vết lõm nhỏ do đè nén của chiếc vòng cổ đầu trâu mà Trần Vũ thường xuyên đeo, chỉ khi đi làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mới đưa cho anh giữ. Đêm qua, vào khoảnh khắc hai người chạm đến nơi thân mật nhất của đối phương, Cố Ngụy vòng tay qua cổ Trần Vũ, thuận tiện đeo lại cho cậu chiếc vòng này.

"Anh không muốn giữ nó sao?"

Trần Vũ khàn giọng, thì thầm bên tai anh như vậy. Cố Ngụy nhớ rằng anh đã lắc đầu, thái độ không nặng không nhẹ mà đáp lời.

"Của cậu. Trả cho cậu."

Không biết câu trả lời của Cố Ngụy chạm vào nọc mềm gì của Trần Vũ, cậu khẽ cười gằn, bàn tay mơn trớn trên eo của anh siết chặt, tính khí bên dưới đột nhiên tiến tới, càng lún càng sâu, khiến cơn đau chợt quặn lên ở vùng bụng của Cố Ngụy, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra. Cố Ngụy theo bản năng, dùng khủy tay yếu ớt đẩy ngực của Trần Vũ, né tránh. Rõ ràng chẳng có lực chút nào, vậy mà dường như, anh có cảm giác lại khiến Trần Vũ hơi sững người lại, mái tóc ngắn ngủn của cậu đâm vào xương quai xanh của Cố Ngụy, như vừa làm nũng, vừa dỗi hờn.

Trong tích tắc bất tri bất giác đó, Cố Ngụy chợt mơ mơ hồ hồ như bắt gặp lại Trần Vũ của những tháng năm hai mươi tuổi trong đoạn quá khứ xưa cũ đã trôi xa tít về phía chân trời tan hoang.

Cố Ngụy không biết có phải do thói quen quan sát và ghi nhớ mọi thứ của một bác sĩ, những hình ảnh của anh về hồi ức đều thật rõ ràng.

Năm hai nghìn không trăm mười tám, vào những ngày cuối mùa khô lạnh lẽo, cây ngô đồng ngoài vườn đã rụng lá vàng cả một khoảng sân trời. Đại Lý chưa bao giờ vắng người như thế, đông nhất chỉ là những chiếc xe cảnh sát kêu rầm rĩ từ sáng tới đêm.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ