"nếu như chúng ta chưa từng gặp mặt, người sẽ ở nơi đâu?"
...
Khu nhà kho phía Nam thành Đại Lý, Vân Nam.
Sáu giờ tối ngày thứ ba.
Ánh mặt trời cuối cùng theo cơn gió ào ào thổi tới, rồi tắt lụi về phía chân trời Tây. Màn đêm tháng bảy lưng chừng buông sớm, phủ lên từng hàng container nối nhau nằm xen kẽ trong phân xưởng của một nhà máy đã bỏ hoang, biến cả khoảng đất rộng lớn chìm trong lặng thinh và hơi lạnh. Lắng tai nghe cũng chỉ có thể thi thoảng bắt được tiếng dế kêu rít rít từ bãi cỏ héo úa chẳng ai chăm sóc mọc toán loạn xung quanh như một thành trì đã cũ mòn nhưng kiên cố, bao bọc sự yên ắng kéo dài như hố đen dễ bào đi những kiên nhẫn của lòng người.
Kim đồng hồ lích nhích chạy chậm rãi theo từng vòng quay đều đặn, vô tri không biết thời gian có thể vô tận và khổ sở ra sao.
Cho đến khi, âm thanh ngân nga của tháp chuông ở cách đó vài dặm bỗng rền vang khắp trời, đều đặn vào mỗi bảy giờ đúng mỗi ngày, trên mặt đất vắng tanh vắng ngắt mới vang lên tiếng cót két của chiếc cổng sắt rỉ và những tiếng chân người gấp gáp. Một tốp tầm hai chục người kéo nhau băng qua sân cỏ, lạng lách khênh theo năm chiếc thùng gỗ vuông tiến vào trong nhà kho cũ. Những bóng đen nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, đậu xuống nền ẩm ướt của cơn mưa ban chiều, bám vào những vết héo tàn nhếch nhác.
Những điểm sáng đỏ xuất hiện mong manh không phá nổi màn đêm, chỉ có khói thuốc và những cơn gằn rít của vật nặng va đập với nền xi măng làm tan hoang một bức màn tĩnh không thanh không sắc.
"Mấy giờ rồi, sao thằng chó đó còn chưa tới?"
Ánh lửa lập bùng soi một phần của gương mặt bảy phần râu, hai phần trán. Đôi mắt nhọn dài híp lại, những chiếc răng nghiến vào nhau ẩn dưới lớp râu cố tình được để loà xoà, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở, thuận tiện quẹt xuống đôi vai gầy run rẩy của đàn em đứng ngay kế bên.
"Không phải nó định bùng hàng đấy chứ?"
Giọng nói ồm ồm như bị mặc nghẹn ở dây thanh quản trong cổ họng nhưng vẫn đủ làm những kẻ đứng xếp hàng xung quanh khiếp sợ theo mỗi cái nhíu của lông mày rậm rạp trên gương mặt dữ dằn.
"Đại ca, còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Lần này, em đã sai người dò hỏi gốc gác của bên giao dịch, không thể nào dính tới bọn cớm được."
"Đây là lần thứ ba trong hai tháng rồi, nếu lần này còn dính phải bẫy của bọn cớm, mày cũng biết nên làm thế nào đi."
"Đại ca yên tâm."
Bàn tay gầy nhẳng mang theo chiếc quẹt lửa cẩn trọng dâng lên ngay khi hai đầu ngón tay của kẻ đối diện rút ra một đầu lọc thuốc lá khác. Ánh lửa theo tiếng tách bùng lên, gần như một lúc với ánh đèn điện trắng loá bật sáng.
Trong một khoảnh khắc, cửa nhà kho mở tung như một con chim vung cánh, chục bóng đen không biết đã ẩn nấp từ lúc nào xuất hiện, dàn thành một vòng vây quanh tốp người ban nãy còn đang bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiện
FanfictionCả đời này chỉ nghiện duy nhất em. Title: Thuốc phiện Couple: Đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy Trần Vũ x Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại lồng ngực Cố Ngụy Rating: 18+ Category: cường cường, H, ngụy hiện thực, ngụy ngược,... © reply_0102