Ngoại truyện 1: Tình yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác

1.3K 81 12
                                    

Vương Đại Lục chưa từng nghĩ, Cố Ngụy có thể rơi vào một tình yêu như vậy, lại còn là yêu một người con trai kém bọn họ sáu tuổi. Tuy rằng thằng nhóc Trần Vũ mới hai mươi ba tuổi này đã là đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy nhưng Vương Đại Lục lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt non choẹt của cậu ta năm hai mươi mốt tuổi, trong lòng không khỏi hoảng hốt nghĩ thầm không biết Cố Ngụy có đang đi lừa trẻ vị thành niên không nữa.

Cố Ngụy trong mắt anh truớc giờ vẫn cực kỳ đoan chính.

Vương Đại Lục biết tới Cố Ngụy là năm nhất Đại học, bọn họ ở cùng một ký túc xá.

Vương Đại Lục nhảy ngành từ một trường kỹ thuật sang Đại học Y khoa Bắc Kinh nên lớn hơn Cố Ngụy vài tuổi. Thế nhưng, tính cách vốn dĩ xởi lởi lại có khí chất nam nhân, đối với một Cố Ngụy, thủ khoa đầu vào hào quang rực rỡ lại luôn đạt được thành tích cực kỳ cao, chuyện tuổi tác cũng trở nên không quá quan trọng, nghiễm nhiên coi như to thành bé, có như không, vì vậy, vẫn luôn đối đãi với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Bạn cùng phòng, còn chung một khoa, đều đến từ Đại Lý, qua nhiều lần tiếp xúc, Vương Đại Lục nhận ra lý tưởng của anh và Cố Ngụy thế mà lại tương đồng với nhau, bởi vậy, bọn họ chẳng mấy chốc đã thân thiết hơn so với những người khác.

Cố Ngụy không phải người ngại giao tiếp, trái lại, bởi khuôn mặt đẹp trai và tính cách ôn hoà, lúc nào cũng là nụ cười chuẩn mực treo trên khuôn miệng, Cố Ngụy luôn làm cho người khác cảm thấy cậu ấy rất thân thiện. Cố Ngụy cũng không né tránh ai, đều nhiệt tình giúp đỡ người khác, đối đãi với ai cũng tốt, cả bên trong bên ngoài đều là khí chất của một người sinh ra để làm bác sĩ. Thế nhưng, càng tiếp xúc nhiều với Cố Ngụy, Vương Đại Lục mới nhận ra người này kỳ thực dù có tốt bụng đến mức nào vẫn luôn tồn tại cảm giác cẩn trọng nhiều như thế. Chính là một dạng người có thể đối tốt với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới được trái tim thật sự của cậu ấy. Ngay cả bản thân Vương Đại Lục có bước một chân vào được, cũng không có cơ hội để bước thêm chân thứ hai. Anh cũng không nề nà về điều đó, cũng có phải yêu đương gì đâu. Hơn nữa, Cố Ngụy lại không phải người chuyên chú đi kết giao với người khác, thời gian cậu ta ở thư viện và giảng đường còn nhiều hơn thời gian về ký túc xá, huống chi là nói đến việc ra ngoài mà làm quen với ai. Vậy nên, Vương Đại Lục hoàn toàn đắc ý tự tin mà nhận rằng ở đất Bắc Kinh này, không ai hiểu về Cố Ngụy hơn anh cả.

Cố Ngụy mấy năm học ở trường Y không có quen bạn gái dù nữ sinh trong trường thích cậu ta không ít. Người dạn dĩ thì trực tiếp tỏ tình, người e thẹn vì ngày lễ lén lút tặng quà, Cố Ngụy đều từ chối. Cách từ chối lại cực kỳ lịch sự, đều không làm tổn thương tới cô gái nào. Cho tới năm thứ ba, bên cạnh Cố Ngụy bỗng nhiên xuất hiện một Hứa Quân Dao, là một tiểu học muội vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, là con gái của giáo sư Hứa, nghe Cố Ngụy nói rằng được giáo sư gửi gắm cậu ấy giúp đỡ. Vương Đại Lục tình trường cũng đủ dùng, chỉ cần nhìn là biết học muội này thật sự rất thích Cố Ngụy, tình yêu trong mắt con gái vốn chẳng thể che giấu được, anh cũng âm thầm ít xuất hiện hơn, để cho bọn họ khoảng thời gian riêng tư thân mật.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ