12.

1.9K 119 25
                                    

"Không đợi được trở thành ngôi sao sáng nhất của anh, em đã tình nguyện cho anh ánh sáng của mình."

"Chiếu sáng cho anh, cho đến khi ánh sáng rực rỡ của em, lặng lẽ treo trên khung trời xa xăm kia."

...

Khoa CS, bệnh viện thành phố Đại Lý tám giờ sáng.

Người vẫn qua lại tấp nập.

Vương Đại Lục sắp xếp lịch phẫu thuật để kết thúc trước đúng ngày nhận học hàm của Cố Ngụy, đứng trong văn phòng của người bạn thân lâu năm nghiêm túc chỉnh lại cà vạt, lại nhìn người ta tùy tiện vuốt lại cổ tay áo, còn mải chăm chú ghi nháy về tập hồ sơ bệnh án đang lật trước mặt, bỗng nhiên có suy nghĩ rằng bốc đại một người xung quanh cũng háo hức hơn chính khổ chủ về việc sau buổi sáng hôm nay, Cố Ngụy sẽ trở thành phó giáo sư trẻ tuổi nhất của bệnh viện Đại Lý trong vòng mười năm trở lại.

Thằng nhóc này thậm chí còn xin nghỉ phép tới tận 3 ngày, vi vu mây gió cùng tiểu tình nhân, không thèm ngó ngàng tới việc chuẩn bị cho buổi lễ ra sao, thậm chí tới sáng nay mới mò tới bệnh viện, lại còn giống như mọi khi trước tiên phải kiểm tra chồng bệnh án vẫn luôn đặt gọn gàng ở trên bàn.

"Tiểu Cố, còn không mau chuẩn bị đi?"

Cánh cửa phòng làm việc mở ra trong chớp nhoáng, Vương Đại Lục tính nhẩm tới lần thứ ba giáo sư Hứa xuất hiện ở đây, cuối cùng cũng đổi được một lần Cố Ngụy gập lại cuốn sổ, thành thật ngẩng đầu lên, cũng thật sự đứng dậy mà đáp lời.

"Vâng, em cũng sắp xong rồi ạ."

"Tiểu Vương vẫn ở đây à? Cậu cũng ráng chân nhanh lên sắp tới giờ rồi đấy."

"Em biết rồi, cảm ơn giáo sư..."

Nếu là bình thường cái tính hay cằn nhằn của giáo sư Hứa sẽ không buông tha cho cả hai người nhưng hôm nay, ông lại đặc biệt vui vẻ, còn sảng khoái mà vỗ vai Vương Đại Lục sau đó mới phất tay đi khuất. Vương Đại Lục hết nhìn theo bóng dáng vừa lướt qua, vừa nhìn bộ dạng ung dung của Cố Ngụy, bỗng dưng lại tò mò bật ra câu hỏi:

"Này, giáo sư Hứa vẫn nhắm cậu là con rể đó à?"

"Nói cái gì đấy."

"Không phải nghe nói Quân Dao học muội cuối năm nay sẽ về khoa CS sao?"

Cố Ngụy chỉnh lại cổ áo rồi tiện tay kéo lấy áo vest còn đang trên móc choàng lên, nhướn mày nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Vương Đại Lục, không biết nên khuyên cậu ta đừng học thói xấu chuyên hóng bát quái của Triệu Lỗi hay là nên nhắn nhủ cậu ta rằng hôm nay, Trần Vũ đã nói sẽ sắp xếp thời gian để tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nói gì cũng đều không đúng lắm, Cố Ngụy bèn lắc đầu coi như không có gì, ánh mắt cũng chuyển sang chiếc ghim cài áo vest sáng bóng còn để trên bàn.

Giáo sư Hứa đưa nó cho Cố Ngụy vào sáng sớm, còn căn dặn rằng đây là chiếc ghim cài ông đã dùng trong lần nhận học hàm phó giáo sư vào hai mươi lăm năm trước nên nhất định ngày hôm nay, Cố Ngụy không thể từ chối món quà này.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ