8. (*H)

2.6K 116 23
                                    

" Gió mùa thổi ra biển lớn, thổi đến tận ngoài bầu trời. Tự do và tình yêu, liệu thứ nào khó lòng buông bỏ hơn?"

"Nhưng ở tương lai không có em, anh chỉ là chú cá heo lạc phương hướng giữa biển cả mênh mông."

...

Côn Minh mười giờ sáng, hơi thở hanh khô phả lên từng tảng cỏ xanh vàng, thả trôi theo bóng mặt trời lơ lửng ở lưng trời xa xôi. Thị trấn Thống Nhất nằm phía sau Hắc Long Giang, vào một ngày tháng tám, gió mang theo vị mặn phủ lên tầng tầng tường đá cổ kính, len lỏi vào trong những ngóc ngách nằm lẫn sau những rặng cây và những dải ớt đỏ rực rỡ treo trước cổng nhà.

Xe taxi xuyên qua những con đường lắt léo, băng qua một trảng rừng rộng lớn rồi dừng lại. Cố Ngụy cầm một chiếc ba lô xẹp lép, đứng trước hàng rào gỗ của một căn nhà nho nhỏ trên đồi, nhìn Trần Vũ đang tay xách nách mang đồ từ sau cốp xe, vẫn cứ cảm thấy thật kỳ diệu. Sáng nay vừa tỉnh dậy, Cố Ngụy đã thấy Trần Vũ đang ngồi ở sofa, kiểm tra lại mấy hộp quà biếu to đùng, thoáng nhìn đã thấy toàn là những thứ mẹ Cố thích. Cố Ngụy tròn mắt nhìn từ đống hộp đồ sộ tới Trần Vũ, mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua, sau khi bị hôn tới mệt lả, cơn buồn ngủ kéo tới rợp bờ mi, Cố Ngụy mơ mơ màng màng còn nghe thấy Trần Vũ hỏi anh nên mua quà gì biếu mẹ. Cố Ngụy nửa tỉnh nửa mê, còn chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì, không nghĩ qua những câu từ rời rạc của anh, Trần Vũ lại có thể phán đoán chính xác như vậy. Quả là trực giác như thú săn mồi.

Vốn dĩ, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy Trần Vũ đối với người lớn đặc biệt có thành ý, ngày trước, cũng là thằng nhóc này chỉ qua một lần gặp thành công thu phục được mẹ anh, để mấy ngày hôm sau, bà vẫn cứ vui vẻ nhắc tới cậu cảnh sát nhỏ tuổi nhất, cười lên liền mang hương vị ngọt ngào của tổ phòng chống ma túy. Hai năm nay, mẹ Cố thường nhờ người gửi đồ cho Cố Ngụy vào Tết Nguyên Tiêu, còn chẳng biết vì lý do gì, vẫn luôn gửi riêng cho"cậu nhóc Tiểu Trần" một hộp đồ ăn lớn, còn dặn dò Cố Ngụy phải đưa tận tay mới được. Thậm chí, trong những lần hiếm hoi Cố Ngụy sắp xếp được thời gian về thăm nhà, bà cũng vô tình mà nhắc tới Trần Vũ đôi ba câu. Cố Ngụy chẳng hiểu sao lại cứ luôn chột dạ, dù anh dám chắc rằng mẹ không thể biết được mối quan hệ hiện tại của hai người.

Trời quang mây, nắng cứ thế buông xuống nửa vai của Trần Vũ, Cố Ngụy nhìn bóng cậu đổ nghiêng, đưa tay ra định cầm hộ đồ ở một bên tay của cậu ấy nhưng Trần Vũ chỉ lắc đầu, cười cười nhìn anh.

"Em xách được mà."

"Ừa..."

Cố Ngụy thu tay về, tự dưng cảm thấy lòng mình rơi xuống. Trần Vũ vẫn cứ đứng gần anh như vậy, cười với anh, dịu dàng lẫn cố chấp cùng anh, thế nhưng, Cố Ngụy lại sinh ra ảo giác, như thể cơn ái tình mù mịt của đêm mưa đã cuốn đi mất Trần Vũ của ngày hôm qua mất rồi. Cố Ngụy âm trầm nhăn mày, không hiểu sao lại thấy bồn chồn. Cảm giác khó chịu đeo bám anh qua những rặng cây lao vun vút bên ngoài cửa sổ, rốt cuộc, vẫn cứ đọng lại, tựa hồ đã hoá một dải mây mù lấp lửng trong khoảng không trống trải trong lòng, chẳng thể nào vắt kiệt nước nên cứ luôn nặng trĩu.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ