9.

1.8K 103 10
                                    

"Khi ấy đơn thuần ngu ngốc, nhưng lại vui vẻ đến vậy. Mãi đến khi bị hiện thực tàn nhẫn xô đẩy, đến lúc ngã xuống, cả người đều đã là vết thương." 

"Chúng ta thông qua tổn thương để trưởng thành"

...

Đại Lý, năm 2018.

Tuần đầu tháng tám năm ấy, ngày nào trời cũng mưa. Nước mưa theo những đám mây nặng trĩu, bay là là gần sát những nóc nhà rồi rải xuống con đường nhựa mới lát còn nồng mùi hắc ín, làm phảng phất trong không khí nặng chịch sự khó chịu cứ thế xộc thẳng vào buồng phổi. Cây ngô đồng cổ thụ trong khoảng sân rộng lớn ngay bên cạnh bệnh viện dã chiến ở sở cảnh sát đã bị mưa to kéo rụng gần hết lá, vun thành từng đám ướt át vàng đen nằm ôm lấy gốc rễ tua tủa mọc ra trên nền đất. Tiếng nước tí tách trượt qua mái hiên, cứ thế dội xuống sàn đá hoa cương lóng lánh trong ánh đèn trắng rợp mắt thành những điểm sáng lăn tăn. 

Giữa trưa nhưng trời vẫn âm u.

Trần Vũ chạy một mạch từ chân vào đến hiên, nước mưa bắn theo những bước chân của đôi giày da còn mới nguyên, làm rụng xuống những đường tròn lăn tăn trên mặt sân vẫn ngập chưa kịp thoát. Trần Vũ nhảy lên sảnh, vẩy vẩy chiếc ô đen đã ướt nước rồi mới cụp lại, hớn hở bước hai bước đã tới được cửa phòng nghỉ bác sĩ, cứ thế mà xông vào.

"Cố Ngụy, em lại đến rồi đây! Anh mau giúp em... "

"Ơ..."

Trần Vũ cố tình lớn giọng, định trêu chọc để Cố Ngụy giật mình như mọi lần, không nghĩ tới vừa mới đặt được nửa bước chân vào cửa phòng đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ Cố, lại khiến chính mình kinh ngạc, tí nửa thì hụt chân ngã sõng soài.

Mẹ Cố lại như không biết mình vừa không đánh mà lại dọa gà giết khỉ, đôi mắt híp lại cười cười hiền hậu, từ tốn hỏi.

"Ôi, Tiểu Trần tìm Tiểu Ngụy hả con?"

Trần Vũ vuốt lại nếp áo đang nhầu nhĩ vì ngấm nước, chốc lát liền cong khoé môi, vui vẻ tiến vào.

"Mẹ Cố, sao hôm nay lại ở đây ạ? Để con bóp vai cho mẹ nha?"

"Được được, đến thưởng thức tay nghề của Tiểu Trần nào."

Trần Vũ tươi cười, quen thuộc mà lùi ra phía sau, hai bàn tay đặt trên đôi vai gầy gầy đang khoác chiếc áo blouse trắng tinh sạch sẽ, dùng lực vừa đủ để xoa bóp. Mới vài ngày không gặp, vai mẹ Cố lại gồng lên căng cứng không ít, chuyên án vào giai đoạn cuối càng quyết liệt, người bị thương càng nhiều, Trần Vũ lúc nghe sở trưởng Ngô nói con số đồng đội bị thương một tuần nay, không khỏi rùng mình. Năm đầu tiên, Trần Vũ nhận nhiệm vụ đã tham gia vào một chiến dịch lớn như vậy, tuy rằng khó khăn hay gian khổ không làm cậu chùn chân nhưng nhìn thấy những thương vong lại không kiềm nổi tiếng thở dài.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ