11.

1.4K 105 37
                                    

"Thà chấp nhận giữ lấy mọi khổ đau cho riêng mình, cũng không muốn phải quên đi ánh mắt anh."

"Tôi nguyện cầu có được một tâm hồn sáng trong và một đôi mắt biết khóc, hãy cho tôi thêm dũng khí để giữ vững niềm tin, vượt qua những lời dối trá và ôm lấy em, mỗi khi không tìm được ý nghĩa để tồn tại, mỗi khi lạc đường giữa đêm đen tăm tối. "

...

Côn Minh, trời trong nắng nhẹ.

Con đường mòn thoai thoải, cũng không đếm là bao nhiêu bậc thang. Bóng mặt trời mờ nhạt nhòa trong màn sương trắng đục nhờ nhờ, chỉ thi thoảng lọt qua vài tia sáng rất mỏng. Cố Ngụy đi đằng trước, Trần Vũ theo thói quen lui xuống đi sau anh một bậc, vừa đi vừa cẩn thận mà nhìn người kia. Đêm qua, Cố Ngụy sốt tới mơ mơ hồ hồ, như thật sự rất ấm ức mà khóc tê tâm phế liệt, cứ vậy cho tới gần bình minh. Tới tận sáng nay, nhiệt độ đã hạ xuống nhưng vẫn còn hơi nóng, mắt Cố Ngụy cũng vẫn sưng đỏ nhưng anh lại một mực nói rằng muốn lên núi Viên Thông.

Cố Ngụy vốn dĩ bình thường đều ôn hòa nhưng Trần Vũ vẫn luôn biết, cậu chẳng thể cản nổi sự bướng bỉnh của anh, vì vậy, cũng không ngăn lại, đồ mang theo chỉ tự nhiên mà thêm một chiếc áo khoác dày.

Áo khoác vắt ngang trên tay, lông vũ mềm nhẹ bẫng mơn man trên da thịt nóng hổi như nhiệt độ của Cố Ngụy ngày hôm qua. Trần Vũ hơi cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay còn ẩm ướt, cũng không rõ là sương giăng mắc hay nước mắt của Cố Ngụy còn vương lại mãi không trôi, giống như cậu có dùng bao nhiêu dịu dàng ôm lấy anh, cũng chẳng thể nào khiến Cố Ngụy vơi đi bớt muộn phiền. Trần Vũ không hỏi anh sao lại khóc, cậu đoán rằng, Cố Ngụy cũng sẽ không trả lời mình. Cố Ngụy vẫn luôn là chiếc tàu ngầm, chỉ khi nào anh tự nguyện rời khỏi dòng đại dương, Trần Vũ mới có thể chạm tới những ẩn giấu sâu kín trong đáy lòng anh ấy. Trần Vũ cũng chưa từng muốn ép anh, chỉ là khoảng cách xa gần không rõ lại cẩn cẩn trọng trọng này của Cố Ngụy, thời gian chảy trôi dai dẳng vẫn luôn khiến Trần Vũ đau lòng.

"Trần Vũ, mau lên đi."

Cố Ngụy gọi vội một tiếng, Trần Vũ ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, nén lại một tiếng thở dài, cũng bước nhanh theo anh. Càng lên tới đỉnh núi, gió thổi càng mạnh, áo khoác trên tay từ lúc nào cũng đã chuyển qua vai của người phía trước, Trần Vũ xoay quanh anh một vòng, đã bọc kít người kia trong lớp áo lông vũ ấm nồng. Cố Ngụy nheo nheo mắt nhìn cậu, chỉ đơn giản hếch mũi, cũng không nói gì thêm. Mùi hương trầm quấn quít quanh bọn họ, phảng phất mơ màng.

Điểm đến của bọn họ nằm ngay trước mặt, trên đỉnh núi Viên Thông, là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất sau những rặng hùng vĩ của rừng tùng. Mẹ Cố nói rằng, đứng từ trên chùa nhìn xuống, cảnh núi non sẽ càng hùng vĩ, còn làm cho lòng người cũng thanh thản bình yên, hơn nữa, ở góc của ngôi chùa có một cây cầu nguyện, viết lên thẻ tre điều ước của mình rồi treo lên trạc ba cây, thành tâm có thể biến ước nguyện thành sự thật. Trần Vũ không nghĩ ra là Cố Ngụy để ý vế trước hay vế sau của câu dặn dò ấy, trên đường đi đã luôn vui vẻ, không còn bộ dạng ủ rũ như ngày hôm qua.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ