"Bại bởi hồi ức, bại trước cả anh. Nước cờ đã đi đâu thể rút lại, chỉ tự mình gánh chịu."
...
Thời điểm hai người tới huyện Lệ Ba (*) đã là tầm ngang buổi chiều. Mặt trời chiếu xiên theo góc phía Tây, rải xuống một đường nắng thật vàng.
(*) Lệ Ba: thuộc châu tự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu
Kiềm Nam tháng tám, quanh năm thời tiết như xuân, trời xanh mây trắng, cơn mưa nhẹ ban sáng đã nhanh chóng bốc hơi thành những tảng kẹo bông lơ lửng trên đầu. Trần Vũ gửi xe ở chặng nghỉ dưới khu thắng cảnh Tiểu Thất Khổng (*), cầm theo chiếc túi đựng đầy đủ xịt côn trùng, xịt chống nắng, băng dán y tế lẫn đủ thứ thuốc thang của Cố Ngụy đeo lên lưng vừa đi vừa không khỏi thở dài một tiếng, nhưng nghĩ tới cái trừng mắt của Cố Ngụy ban nãy, mọi lời than thở đều xẹp xuống như quả bóng bay bị đâm thủng, vô thanh vô tức mà lặn mất tăm.
(*) Tiểu Thất Khổng: tên quốc tế là Xiaoqui kong có nghĩa là "Bảy cánh cổng nhỏ", là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã rộng tới 100.000 km2- là một trong hai khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã đẹp nhất Quý Châu (bên cạnh Đại Thất Khổng)
Có một số người tính ưa cẩn thận, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị đủ mọi đồ dùng thiết yếu, cũng sẽ yêu thích việc chăm lo cho người khác, Cố Ngụy vừa là một bác sĩ, vừa là một người đàn ông như vậy.
Trần Vũ cũng cực kỳ yêu thích anh như thế, càng yêu thích hơn khi anh trước mặt người khác đều là bác sĩ Cố cao cao tại thượng, trước mặt cậu lại có thể lộ ra những yếu điểm rất đáng yêu, tỉ dụ như mù đường và có chút hậu đậu.
"Anh bám vào em này."
Trần Vũ tiến tới gần, để ngực mình chạm vào bờ vai vừa chệnh choạng của Cố Ngụy để giúp anh đứng thẳng, hai tay nắm ở khủy tay gầy nhỏ, qua lớp áo sơ mi và áo phông mỏng bên trong vẫn cảm thấy được nhiệt độ lành lạnh.
Địa hình karst (*) của Lệ Ba giúp nơi đây hình thành những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng vì thế mà có nhiều mạch nước ngầm tạo ra những con suối lắt léo chảy quanh. Điểm đến của họ là thác nước Điệt Thủy ở Ngọa Long Đàm (*) nằm trong khu thắng cảnh, tuy rằng chỉ cách chỗ đỗ xe một đoạn nhưng lại phải đi qua một chặng đường đầy cây bụi và từng dải đá trơn trượt nằm lững lờ trên những suối nước đang đổ ra sông.
(*) Địa hình Karst: là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi bị chảy xói mòn
(*) Ở Tiểu Thất Khổng có Thanh Long Đàm và Ngọa Long Đàm, khác nhau về màu nước. Thanh Long Đàm nước có màu xanh lam, Ngọa Long Đàm nước màu lam lục.
Cố Ngụy bởi vì rảnh tay, cứ thế mà đi đằng trước. Dù Trần Vũ ban sáng đã nhặt ra cho Cố Ngụy một đôi giày dạng thể thao dùng để leo núi trong đống giày da anh vẫn chuyên dùng, bởi vì vẫn không có đế bám dính chống trơn trượt chuyên dụng của cảnh sát đảm nhận các nhiệm vụ trinh sát như Trần Vũ, hơn nữa, người này đối với việc di chuyển còn rất buồn cười, không biết có phải vì chân dài mà đi rất nhanh, bước cũng rất vội nên thường xuyên ở trong trạng thái đổ ngả đổ nghiêng. Trần Vũ vậy nên chỉ có thể cẩn trọng bước theo anh, mắt không rời bóng lưng phía trước, đi được một đoạn lại giữ vai anh, không để Cố Ngụy bị ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiện
FanfictionCả đời này chỉ nghiện duy nhất em. Title: Thuốc phiện Couple: Đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy Trần Vũ x Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại lồng ngực Cố Ngụy Rating: 18+ Category: cường cường, H, ngụy hiện thực, ngụy ngược,... © reply_0102