5.

2K 114 18
                                    

"Nếu con tim rung động rồi thì đành tùy duyên phận vậy."

...

Hãn Châu, Sơn Tây.

Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn vây kín đường chân trời rồi quánh lại trong những cung bậc tối đen dây dưa của mây mù và ánh sáng, đèn đường màu trắng rực rỡ, rọi lên hàng loạt ô vuông hiện đại của mái nhà nghiêng đổ bóng xuống từng bậc thềm nhộn nhịp dấu chân người. Ở trên góc của bức tường, những tấm biển nê ông giăng chồng chéo lên nhau, lộ ra trong đêm đen một thế giới màu sắc hỗn độn. Tiếng nhạc sập sình vọng vào màng nhĩ, dễ dàng làm rung lên từng sợi lông tơ mỏng ở vành tai, lẫn trong những tiếng cười đùa ngả ngớn và mùi bia rượu ngai ngái bốc lên, bỗng chốc mang tới cảm giác lộn xộn cùng chật vật.

Quận Hãn Phủ, hai mươi ba giờ ba mươi mốt phút.

"Helios" bar nằm ở giữa của khu phố đèn đỏ, độc chiếm một vị trí đắc địa rộng lớn, dường như cách biệt với những nhiễu loạn tầm thường xung quanh. Trên mảng tường cổ kính phủ một lớp thường xuân cheo leo xanh mướt, hình ảnh bảng hiệu mặt trời tỏa sáng lấp lánh như một vầng dương thứ hai ngạo nghễ chấn giữ cả vùng trời.

Bước vào cánh cửa là một không gian rất rộng, lao nhao là người. "Helios" bar có hai tầng, tầng đầu tiên là sàn nhảy và khu vực bàn uống rượu. Tầng hai làm theo kiểu gác xép, có sân khấu biểu diễn, quầy bar và một khu ghế ngồi tách biệt, nằm len lỏi qua những cột nhà được trang trí theo lối kiến trúc Hy Lạp. Từ tầng một chỉ có thể quan sát một phần của tầng trên, nhưng từ tầng hai nhìn xuống có thể bao quát tới từng ngóc ngách của cả quán. Trên bốn bức tường không có một cái cửa sổ giống như chiếc hộp đã đóng gói, bao kín lấy hàng trăm người.

Trần Vũ ngồi ở góc ghế sofa lớn ở giữa tầng trên, ly thủy tinh sóng sánh nước đặt trên bàn, phản chiếu những tia ánh sáng bàng bạc, trộn vào một nửa khuôn mặt nghiêng. Chân tóc chạy một đường dài bên sườn tai, lấp lánh một vài sợi bị ánh đèn nhuộm thành bạch kim bóng bẩy. Tóc mái hơi bay toán loạn, trượt qua hàng mi kẻ eyeliner màu xanh xám. Lông mày đen rất dày, sắc sảo khắc sâu như được tạc, mông lung trong những bức tường của âm thanh và màu sắc, pha trộn rực rỡ trên chiếc áo sơ mi mở tới ba cúc đang mặc trên người, tự nhiên làm ra hình ảnh một thiếu niên ngông cuồng như dã báo.

Đồng hồ trên cổ tay từng giây một đều chậm rãi, người cũng trầm tĩnh như tảng nước trôi, đôi mắt thẳng thắn nhìn về phía trước, tựa hồ như ngưng đọng ở sàn nhạc ngay đối diện, lại như chẳng hề lắng nghe, âm trầm suy nghĩ.

"Đi bar uống nước khoáng quả nhiên là thi vị phải không? Tửu lượng ngàn ly không say của Tiểu Trần thiếu gia đã hạ đài xuống còn mấy ly rồi?"

Giọng nói mang ý trêu nghẹo vang lên, lạo nhạo xuyên qua những âm thanh ồn ào lọt vào trong tai Trần Vũ. Trần Vũ hơi nghiêng đầu, khóe mắt bắt được nụ cười quen thuộc của Châu Nghệ Hiên, cũng thuận miệng đáp lại một câu còn ra dấu tay mời.

"Không thể uống rượu nhưng có thể lên sàn nhảy mà Hiên ca, xứng danh đỉnh đỉnh đại danh nhảy giỏi đệ nhất Châu Á."

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ