"Sau này thế nào? Câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao?"
...
Máy bay đi Quý Châu đã cất cánh được gần hai tiếng.
Cố Ngụy lơ mơ nửa tỉnh nửa mê cũng hơn một giờ đồng hồ. Thói quen của anh mỗi khi di chuyển bằng tàu xe, nếu không phải tự mình lái hay có công việc gì quan trọng cần xem tài liệu, đều sẽ tranh thủ ngủ một giấc.
Vương Đại Lục từng cảm thán rằng Cố Ngụy chưa đến ba mươi tuổi đã sở hữu nhà rồi ô tô riêng, danh tiếng ở bệnh viên là mây tầng cao, thành tích công việc thì lên như diều gặp gió, lại còn có tình nhân nhỏ vừa nhan sắc như hoa vừa trẻ trung sung sức, thành tựu người khác cả đời cố gắng giờ anh đã nắm trong tay, bảo sao chẳng có ham muốn trần gian thế tục gì. Cố Ngụy cũng chỉ cười không đáp, nếu nói rằng mong muốn con người nhất của anh chỉ là có thời gian để lăn trên giường giả chết một ngày, hẳn sẽ bị cậu ta ghim lại trêu đùa cả đời mất thôi.
Tiếng phát thanh viên trên máy bay êm ái luồn vào tai, hình như thông báo về việc chuyến bay đang đi qua vùng thời tiết xấu. Không gian lặng thinh có chút xốc nẩy, Cố Ngụy bị tiếng o o trong màng nhĩ làm cho giật mình, hơi choáng váng.
Vài giây sau, Cố Ngụy mơ màng hé mắt, chỉ bắt được một khoảng trời mù mờ không rõ màu sắc. Trần Vũ đã kéo rèm xuống phân nửa để giúp anh che nắng từ bao giờ, còn cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn được tiếp viên đưa tới. Cố Ngụy theo thói quen hít một hơi, liền ngửi thấy hương xà phòng thơm lẫn trong mùi lá ngô đồng, thoang thoảng qua cơn gió từ quạt thông bên cạnh thổi tới rồi dập dìu trong cánh mũi.
Airpods của Trần Vũ vừa tuột ra khỏi tai, những âm thanh lộn xộn của một trận game đang dở dang cũng theo đó mà lùng phùng như tiếng mây mù từ xa tít tắt dần dần kéo tới.
Trước khi Cố Ngụy ngủ thiếp đi, Trần Vũ còn tranh thủ rủ anh chơi vài trận game. Vốn dĩ khi hai người ở chung thường xuyên nhất vẫn là làm tình, nhưng thỉnh thoảng khi Cố Ngụy không muốn hay Trần Vũ chỉ có thể ghé qua một thời gian ngắn, phương thức giao lưu của bọn họ lại quy trở thành cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau chơi game hoặc ngồi cuộn tròn trên sofa xem vu vơ một chương trình tivi nào đó. Vậy nên, đã thành quen, Cố Ngụy thấy không vấn đề, liền chiều theo cậu.
Trần Vũ dĩ nhiên là chiếm thế thượng phong, liên tiếp đánh gục anh tới cạn vạch máu, ngã xuống màn hình xám xịt.
Cố Ngụy thời còn đi học không phải chỉ biết vùi đầu vào sách vở, tuy không quá thích ra ngoài nhưng cũng thuộc kiểu người biết ăn biết chơi, những chuyện mà sinh viên có thể làm, trừ thi lại và thành tích không tốt, anh đều đã từng nếm thử mùi vị rồi. Chỉ là một trò game Trần Vũ đã chơi tới quen thuộc, Cố Ngụy vốn dĩ tay mơ, không thể nào thắng nổi cậu ấy.
Cứ mấy lần như thế, Cố Ngụy nhận ra cậu bạn nhỏ này rõ ràng là cố tình tìm thành tựu trên người anh. Nhưng mỗi khi nhìn Trần Vũ vui vẻ cười ra hai cái dấu ngoặc nhỏ, Cố Ngụy cũng không cảm thấy bị thua thiệt là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiện
FanfictionCả đời này chỉ nghiện duy nhất em. Title: Thuốc phiện Couple: Đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy Trần Vũ x Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại lồng ngực Cố Ngụy Rating: 18+ Category: cường cường, H, ngụy hiện thực, ngụy ngược,... © reply_0102