10.

1.3K 114 28
                                    

"Muốn làm mặt trời của em, là ánh dương của em.

Ở trong tim em, tận nơi đáy lòng em, xin em đừng sợ, có anh ở đây rồi"

...

Mùng tám tháng tám, năm 2018.

Trời vẫn mưa rối rít, bóng trắng xóa của những chiếc xe lao vụt trên đường nhựa nhanh đến nỗi không đọng vào trong đáy mắt. Không khí ngày càng ẩm ướt khiến cơn cảm cúm nho nhỏ của Cố Ngụy từ tuần trước vẫn chưa khỏi hẳn, lại thêm ba hôm nay đều bận rộn không thể chợp mắt để chữa trị vết thương càng khiến cho dây thần kinh thêm căng thẳng. Vụ nổ bom tuy đã được hạn chế tối đa thiệt hại nhưng dư chấn để lại vẫn lớn, hầm bị sập, một số thùng container bị lật tung, hư ngại nghiêm trọng, công nhân và cảnh sát bị thương cũng không phải là ít, nhưng may là con số tử vong không tăng thêm. Cố Ngụy không tìm được một giây rảnh rỗi, sau khi kết thúc điều trị cho đợt cuối cùng, mang theo đầu óc đang ù ù cạc cạc, bắt một chiếc taxi tới nhà tang lễ.

Tầm chiều rủ giăng qua trời, buổi khâm niệm đã qua từ lâu, người thân trong gia đình cũng chỉ còn lại vài người, còn lại đều đã tản ra để lo việc an táng, hình như cũng chỉ có Cố Ngụy là tới viếng muộn thế này.

Cố Ngụy cài nút tay áo sơ mi đen, rũ chiếc ô đã đong đầy nước ở ngoài nhà tang lễ, chưa vội bước vào. Từ khi còn chưa thành niên, Cố Ngụy đã không thích tới những đám tang. Anh vẫn luôn cảm thấy không gian lạnh lẽo của nơi này khiến cho bản thân phát ốm, mà vì còn thực sự đang ốm, khí áp nặng nề càng làm cho Cố Ngụy khó chịu hơn.

Cố Ngụy còn nhớ đêm của ba ngày trước, đồng hồ điểm mười hai giờ, tác dụng phụ của vài viên thuốc kháng sinh liều cao vừa uống khiến hai mắt anh đều trùng xuống nhưng bởi vì tâm trạng sốt ruột, Cố Ngụy lại không sao yên lòng mà nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ ở phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay trời không trăng, cũng không có sao, lát nữa có thể sẽ lại mưa. Không biết là tới khi đó, Trần Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ chưa.

"Em sẽ không bị thương mà."

Cố Ngụy nhớ là Trần Vũ vừa cười, vừa nói với anh như vậy trước khi xuất phát. Sườn mặt của thiếu niên sắc cạnh ngạo nghễ, mang đầy vẻ tự tin, lại giống như mũi dao đâm thật sâu vào lòng Cố Ngụy để rồi những đau xót tưởng đã vùi sâu vào quá khứ trong chốc lát lại tỉnh giấc, khiến anh bỗng dưng lại lo sợ. Bởi vì thật nhiều năm về trước, người đàn ông anh tin tưởng nhất trên đời cũng hứa rằng sẽ trở về, sau đó, lại hoàn toàn biến mất.

Cố Ngụy hít một hơi, hình như cơn cảm cúm lại nặng hơn lúc chiều mang theo choáng váng. Anh mệt mỏi vươn tay lấy điện thoại bật sáng, mới nhận ra chỉ vừa hơn nửa đêm được vài phút mà thôi. Trần Vũ nói khoảng ba giờ sáng sẽ quay trở lại, sau đó lập tức tới tìm anh. Cố Ngụy không nói sẽ đợi cậu nhưng anh lại có chút mong chờ. Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Trần Vũ, ít nhất điều ước thứ hai cũng thực hiện cho cậu ấy. Thế nhưng, Cố Ngụy lại chẳng ngờ, bông hoa hướng dương lúc nào cũng rạng ngời đón nắng trong lòng anh vào ngày nhẽ ra phải được ưu ái niềm vui, khi kim đồng hồ vẫn cứ chạy thong thả, vô tình với cả thế gian, lại là báo hiệu khởi đầu mầm mống của lụi tàn.

[ Vũ Cầm Cố Tung] Thuốc phiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ