Chap 46 : Chiến Đấu Với Tử Thần

660 33 1
                                    

     Cuộc phẫu thuật của Vương Tuấn Khải nhanh chóng diễn ra... Trong suốt thời gian phẫu thuật Vương Nguyên cùng Lưu Khải Hoan không hề chợp mắt, luôn ở bên ngoài không ngừng cầu bình an cho Vương Tuấn Khải... Còn Vương Tuấn Khải ở bên trong cũng không khá hơn là mấy, giờ phút này anh cũng đang chiến đấu với tử thần... Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đối với Vương Tuấn Khải lúc này thật mong manh... Điều duy nhất khiến Vương Tuấn Khải kiên trì chiến đấu không gì khác ngoài Vương Nguyên bảo bối của anh cả...

- Huyết áp bệnh nhân đang giảm bác sĩ ( một y tá lên tiếng )

- Nhịp tim cũng không ổn định ( Một y tá khác lại nói )

- Tăng cường máu và ôxi ( Vị bác sĩ mổ chính quan sát tình hình vội lên tiếng )
 
     Các vị y tá bên cạnh nghe lệnh đều nhanh chóng chấp hành

- Bác sĩ nhịp tim vẫn rất yếu ( Vị y tá lúc nãy lại nói )

     Bên trong phòng bệnh một mảng hoảng loạn, bên ngoài phòng bệnh lại là một mảng im lặng đến đáng sợ, Vương Nguyên cùng Lưu Khải Hoan mỗi người một góc không ai nói gì cả, tuy không ai nói gì nhưng họ cũng đều lo lắng cho Vương Tuấn Khải

- Tuấn Khải Anh phải cố lên, anh không được phép bỏ cuộc, em vẫn luôn đợi anh... Anh nợ Em rất nhiều thứ em còn chưa đòi được và còn nhiều lời hứa anh hứa với em chưa thực hiện cho nên anh phải khoẻ mạnh để bù đắp cho em có nghe thấy không Vương Tuấn Khải ( Vương Nguyên chấp tay lên cầu nguyện, trong lòng thầm nghĩ )

     Bên trong phòng phẫu thuật

- Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân không ổn rồi( Y tá tiếp tục báo cáo tình hình )

- Tiến hành kích tim ( Bác sĩ nói )

- 1...2...3 kích ( Bác sĩ nói)

- Không được ( Y tá nói )

- Lại lần nữa... 1...2..3 kích ( Bác sĩ nói )

     Ngay lúc này Vương Tuấn Khải Anh mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh đã đi đến một vùng đất trắng xoá, xương mù dày đặc, dày đến nổi anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì

- Tới đây ( Đột nhiên có một giọng nói vang lên )

- Tới đây nào Vương Tuấn Khải ( Giọng nói xa lạ ấy tiếp tục lên tiếng gọi anh )

     Vương Tuấn Khải không khỏi tò mò người gọi mình là ai, vô thức anh lại đi theo hướng phát ra tiếng gọi...

- Tuấn Khải quay trở về với em, Tuấn Khải

    Đi được một lúc Vương Tuấn Khải lại nghe tiếng gọi mình nhưng lần này lại là một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với anh, giọng nói ấy không ai khác chính là Vương Nguyên người mà Vương Tuấn Khải yêu nhất cũng là người bị anh làm tổn thương nhiều nhất... Ngay tại lúc này đây Vương Tuấn Khải không hề ngần ngại ngày lập tức chạy về nói phát ra tiếng nói của Vương Nguyên mặc kệ lời kêu gọi của người xa lạ kia... Chạy một lúc anh liền thấy một luồng ánh sáng màu vàng, chưa kịp suy nghĩ anh đã bị luồng sáng đó nuốt chửng... Lúc này tại phòng phẫu thuật

- Bác sĩ tim bệnh nhân đã ổn định ( Ý tá nọ nói )

- Huyết áp cũng rất tốt ( Vị y tá khác vui mừng nói )

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ