Chap 39 : Rối Bời

510 35 0
                                    

      Vương Nguyên được Quách Thừa chở về nhà vợ chồng Bác Chiến, lúc này anh dâu cậu đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng mọi người về thì ra đón

- Mọi người về rồi ( Tiêu Chiến vui vẻ nói, Tiêu Chiến nay đã lớn tuổi nhưng không ai nhìn ra được tuổi tác của ann vì nhìn anh rất trẻ, anh luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người và bây giờ cũng vậy )

- Nguyên Nguyên sao sắc mặt em không tốt vậy ??? ( Tiêu Chiến nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi )

- Anh dâu em hơi mệt em lên phòng nghỉ trước nha ( Vương Nguyên mỉm cười gượng gạo nói )

- Được rồi.. lát nữa anh đem cơm lên cho em ( Tiêu Chiến cười dịu dàng nói )

- Dạ... Cảm ơn anh ( Vương Nguyên cười nhẹ rồi đi lên phòng )

- Củ cải về rồi ( Tiêu Chiến nhìn Vương Nguyên lên phòng rồi xoa đầu củ cải nói )

- Papa ( Củ cải nãy giờ chịu bao nhiêu uất ức thấy papa liền làm nũng ôm lấy Tiêu Chiến gọi )

- Lớn rồi còn làm nũng, mau đi tắm rồi ăn cơm ( Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện kéo lão bà về phía mình, gõ đầu Tư Truy nhỏ mắng yêu )

- Ba này, con lớn rồi còn gõ đầu ( Tư Truy bĩu môi không hài lòng rồi bỏ lên phòng hoàn toàn bơ Quách Thừa phía sau )

- Nhất Bác nhà có khách mà ( Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình ra nhìn Quách Thừa cười ái ngại )

- Thừa Thừa cậu ở đây ăn cơm với bọn anh luôn đi ( Tiêu Chiến nhìn Quách Thừa nói )

- Ừm... ( Quácg Thừa nhìn bóng lưng Tư Truy đang lên lầu thở dài gật đầu )

    Nói rồi Vương Nhất Bác lại ôm lão bà vào bếp dọn đồ ăn ra, lâu lâu lại hôn Tiêu Chiến một cái, rồi lại chọt eo anh một cái trêu ghẹo... Nhìn vào họ ai mà biết được tuổi thật sự của họ chứ... Quách Thừa nhìn đôi phu phụ tình tứ trong bếp lại nghĩ đến Vương Nguyên và Tư Truy trong lòng rối bời thành một mảng...

______________

    Một lát sau mọi người có mặt đầy đủ tại bàn ăn trừ Vương Nguyên, mọi người ngần hiểu cậu có chuyện liền không ai nói gì, cũng không ai nhắc đến... Trên bàn ăn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế giữa của chủ gia đình, bên tay phải là Tiêu Chiến và Tư Truy bên trái là Quách Thừa... Thật ra Quách Thừa cũng thường xuyên ăn cơm ở nhà Bác Chiến nhưng hôm nay Quách Thừa là cố ý ở lại để tiếp cận Tư Truy nãy giờ đang bơ mình, Quách Thừa không biết tại sao mình làm vậy nhưng mà thấy Tư Truy không quan tâm mình liền có chút khó chịu, mặc kệ thế nào Quách Thừa phải làm hoà mới đuợc...

      Tiêu Chiến tinh tế như vậy đương nhiên nhìn ra điểm bất thường nhưng anh không nói ra... Chuyện tình cảm sao có thể ép buộc được, anh chỉ có thể để nó tự nhiên mà thôi, chỉ tội cho bảo bối nhỏ của anh, lần đầu động tâm đã tổn thương rồi... Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác, thật may năm đó khi anh yêu Nhất Bác đã được cậu đáp lại, khi đó Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi mốt tuổi đã kiên cường như thế nào mới có thể cùng anh vượt qua sóng gió để có được như ngày hôm nay, Tiêu Chiến nghĩ vậy càng yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn

- Ăn nhiều vào, gần đây thấy em ôm hơn nhiều rồi ( Tiêu Chiến nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát Vương Nhất Bác yêu thương nói )

- Anh cũng ăn đi, anh vừa lo công việc vừa lo việc nhà vất vả rồi ( Vương Nhất Bác vui vẻ đút cho Tiêu Chiến một con tôm cậu vừa bóc vỏ )

    Tiêu Chiến cũng không ngại mà nhận lấy, tuy hai người đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất mặn nồng huống hồ ở đây không có người ngoài

- Bảo bối con cũng ăn đi... Dao này gầy rồi ( Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng gắp cho Tư Truy thức ăn nói )

- Còn biết rồi papa ( Tư Truy vui vẻ ăn )

- Quách Thừa lúc nãy Tiểu Nguyên nó sao vậy ??? ( Vương Nhất Bác xoay sang Quách Thừa hỏi )

- Em không biết, lúc nãy em ấy đi gặp đối tác bên Wang & Wang xong liền như vậy, ai hỏi cũng không nói ( Quách Thừa thở dài nói )

- Yên tâm lát nữa anh mang cơm lên cho em ấy sẽ hỏi ( Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói )

    Tiêu Chiến nói vậy mọi người cũng không nói gì mà tập trung ăn cơm, chỉ có Quách Thừa lén nhìn biểu cảm của Tư Truy thấy cậu không nhìn mình lại thở dài ăn cơm

- A Uyển ăn cái này đi ( Quách Thừa gắp cho Tư Truy một miếng thịt bò nói )

    Tư Truy im lặng không nhìn Quách Thừa cũng không ăn đồ Quách Thừa gắp bình thản mà ăn phần cơm của mình khiến cho Quách Thừa không khỏi đau đầu... Vợ chồng Bác Chiến làm bộ không thấy gì gắp đồ ăn cho nhau tiếp tục ăn cơm... Không phải họ không quan tâm Tư Truy mà là hai người họ muốn Tư Truy tự đối diện với vấn đề của cậu nhóc để cậu nhóc có thể trưởng thành hơn thôi...

_________________

  Cốc... Cốc...cốc

  Mọi người ăn cơm xong Tiêu Chiến liền mang cơm lên cho Vương Nguyên, anh gõ cửa bước vào liền thấy Vương Nguyên cuộn tròn người trong chăn liền lo lắng hỏi

- Nguyên Nguyên em sao vậy ? ( Tiêu Chiến đặt khay cơm lên sofa rồi tiến lại vỗ vai Vương Nguyên hỏi )

- Anh à... Em lại gặp anh ấy rồi ( Vương Nguyên rời khỏi chăn ôm Tiêu Chiến nức nở nói )

- Ngoan kể anh nghe nào ( Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói )

- Vương Tuấn Khải là đối tác mới của chúng ta... Lúc nãy anh ấy... ( Vương Nguyên nức nở kể cho Tiêu Chiến nghe )

- Ngoan đừng khóc mọi chuyện đều có cách giải quyết mà... Nếu còn yêu em hãy cho cậu ấy một cơ hội đi cũng như cho em một cơ hội vậy ( Tiêu Chiến dịu dàng nói )

- Nhưng mà em sợ lắm... Sợ anh ấy lại tổn thương em như lúc trước, thật sự em rất đau khổ ( Vương Nguyên lắc đầu đau lòng nói )

- Vậy thì em cứ mặc kệ cậu ta xem cậu ta định làm gì, nếu có khó khăn gì thì phải nói với anh biết chưa ( Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói )

- Em biết rồi ( Vương Nguyên gật đầu nói )

- Ngoan không khóc nữa, mau lại ăn cơm thôi ( Tiêu Chiến lau nước mắt cho Vương Nguyên dịu dàng nói )

- Ưm... ( Vương Nguyên gật đầu rồi tiến lại bàn ăn miễng cưỡng ăn vào vài miếng )

    Thật ra cậu chỉ cố tỏ ra bản thân mình ổn để mọi người không phải lo lắng thôi, chứ cậu hiểu tính Vương Tuấn Khải nhất, anh sẽ không dễ gì mà bỏ cuộc như vậy đâu... Cậu rất muốn bên cạnh Vương Tuấn Khải nhưng cậu lại sợ bị tổn thương... Trong lòng Vương Nguyên cậu lúc này thật sự rất rối bời...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ