Chap 35 : Bí Mật Của Vương Tuấn Khải

672 45 3
                                    

       Vương Tuấn Khải tức giận đưa mắt nhìn chậu hoa bỉ ngạn đỏ thẩm, Vương Tuấn Khải trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh nhếch mép cười gian xảo...

- Vương Nguyên em muốn chạy trốn khỏi tôi sao ??? Mơ em cũng đừng nghĩ đến, bằng mọi cách tôi sẽ bắt em về dù là có phải trói em lại tôi cũng sẽ làm để em trở về bên cạnh tôi... ( Vương Tuấn Khải thu lại biểu cảm tức giận lúc nãy... Đôi mày đang nhíu lại cũng dãn ra, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, Vương Tuấn Khải như đã tính toán được điều gì liền thoả mãn cười )

     Vương Tuấn Khải nghĩ gì đó rồi vươn tay lấy điện thoại bàn gọi Lưu Hải Khoan vào

     Cốc... Cốc... Cốc

- Gọi anh có việc gì ??? ( Lưu Hải Khoan vừa nhận được điện thoại liền gõ cửa sau đó tiến lại đứng đối diện với Vương Tuấn Khải hỏi )

- Đặt vé cho em hai tuần nữa đi Anh Quốc... Chúng ta sẽ mở rộng thị trường ở bên đó ( Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói )

- Em sang đó vì Vương Nguyên đúng không ??? ( Lưu Hải Khoan không trả lời Vương Tuấn Khải mà hỏi lại anh )

- Anh nghĩ xem... ( Vương Tuấn Khải nhướng mày nói)

- Sao em không nói sự thật cho cậu ấy biết... Nếu biết được sự thật chắc chắn cậu ấy sẽ không... ( Lưu Hải Khoan có chút khó chịu nói)

- Năm đó là em tình nguyện, em không muốn em ấy phải suy nghĩ, nói ra thì sao chứ, em không muốn em ấy ở bên em vì thương hại ( Vương Tuấn Khải cười nhẹ nói nhưng anh càng cười càng khó coi )

- Nhưng rõ ràng cậu ấy còn yêu em, chỉ là đang giận em mà thôi ( Lưu Hải Khoan nói tiếp )

- Vì vậy nên em sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu ( Vương Tuấn Khải nói )

- Nhưng nếu cậu không thực hiện cái kia làm sao cậu chăm sóc cho cậu ấy cả đời được hả ??? ( Lưu Hải Khoan có chút lớn tiếng tức giận nói )

- Nếu đến lúc đó, em ấy cũng không tha thứ cho em thì như vậy cũng tốt em ấy không phải đau lòng vì em ( Vương Tuấn Khải không tức giận thái độ củ Lưu Hải Khoan mà ung dung nói )

- Vậy hiện giờ cậu đang làm gì vậy hả ??? Cậu đang lãng phí thời gian ít ỏi của bản thân mình đó cậu có biết không ??? ( Lưu Hải Khoan áp chế lửa giận trong lòng nhưng vẫn còn có chút lớn tiếng nói )

- Em chỉ muốn chắc rằng em ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc... Như vậy em mới yên tâm được ( Vương Tuấn Khải lại nói )

- Cậu nghĩ đi nếu một ngày nào đó Vương Nguyên biết được sự thật liệu cậu ấy có hạnh phúc không ??? Hay cậu ấy phải sống trong dằn vặt cả đợi, nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu ấy còn yêu cậu, nếu cậu ấy biết cậu làm như vậy đã thế còn không thèm để ý đến mạng sống của cậu liệu cậu ấy có vui nổi không hả ??? ( Lưu Hải Khoan nhỏ giọng nói )

- Nếu như em không nói, anh cũng không nói làm sao em ấy biết được đúng không ??? ( Vương Tuấn Khải lơ đãng nhìn ra khung cửa kính ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp nói )

- Vương Tuấn Khải nghe anh, làm phẫu thuật đi đừng để nó kéo dài, càng kéo dài càng không tốt cho cậu đâu ( Lưu Hải Khoan khuyên nhủ )

- Anh đừng khuyên em nữa, khi nào mọi chuyện ổn rồi thì em sẽ tự động nằm trên bàn phẫu thuật còn hiện tại em vẫn chưa yên tâm được ( Vương Tuấn Khải nói )

- Đợi... Cậu muốn đợi đến bao giờ, đợi đến khi cậu chết rồi cậu mới vừa lòng đúng không hả ??? ( Hải Khoan nhíu mày nói )

-... ( Đáp lại sự tức giận của Hải Khoan là một khoảng im lặng, Vương Tuấn Khải không trả lời cũng không có ý định trả lời, anh mặc kệ Hải Khoan tức giận mà rủ mắt nhìn về phía bầu trời xanh xanh nhưng lại có chút ưu buồn... Bầu trời lúc này cũng giống như lúc Vương Nguyên rời khỏi Vương Tuấn Khải vậy, ngày Vương Nguyên rời đi cũng là một ngày nắng buồn )

- Anh đây mặc kệ cậu nếu có chết đừng đến tìm anh ( Hải Khoan chờ mãi vẫn không nghe Vương Tuấn Khải đáp lời mình thì tức giận bỏ lại một cậu rồi ra ngoài )

      Sau khí Lưu Hải Khoan vừa đi thì Vương Tuấn Khải mới thu tầm mắt lại, xoay người nhìn về phía khung hình được đặt trên bàn làm việc của anh, đó là ảnh Vương Nguyên lúc ngủ, lúc ấy Vương Nguyên đang mớ ngủ có lẻ cậu mơ đang ăn cái gì đó, đôi môi hồng cứ chu chu lên, mắt thì nhắm nghiền nhưng nét mặt vô cùng thoả mãn trông rất đáng yêu, Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Vương Nguyên trên hình, nước mắt vô thức rơi xuống... Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy hình cậu đặt trong ngực, tay còn lại mở học tủ lấy ra một chiếc lọ trắng, mở nắp chiếc lọ Vương Tuấn Khải lấy đại vài viên cho vào miệng rồi nuốt xuống một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần...

     Vừa uống thuốc xong tầm mắt Vương Tuấn Khải có chút mơ màng sau đó Vương Tuấn Khải thiếp đi trên ghê trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt bị thương đang dần khô lại... Liệu có ai biết rằng năm ấy Vương Tuấn Khải đau khổ thế nào khi Vương Nguyên rời đi, từ lúc Vương Nguyên rời đi mãi mấy năm sau Vương Tuấn Khải mới có thể đuổi Lý Thiên Ân ra khỏi cuộc sống của anh...

    Và rốt cuộc năm ấy Vương Tuấn Khải đã giấu Vương Nguyên điều gì mà cho đến tận bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn không nói ra mặc dù biết chỉ cần Vương Tuấn Khải nói ra Vương Nguyên sẽ ngay lập tức trở về bên cạnh mình, phải chăng Vương Tuấn Khải muốn dùng tình yêu của mình để Vương Nguyên yêu anh thêm một lần nữa... Nhưng những lời Lưu Hải Khoan nói có ý gì, tại sao Vương Tuấn Khải không còn nhiều thời gian nữa, tại sao Vương Tuấn Khải phải uống thuốc nhiều như vậy... Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì hiện tại chỉ có Vương Tuấn Khải và Lưu Hải Khoan biết mà thôi... Rốt cuộc sự thật phía sau của sự đau thương này là gì mà khiến cho cả người biết và người không biết đều phải đau khổ như vậy...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ