Chap 47 : Ở Cạnh Nhau

680 34 3
                                    

- Vậy là tôi phải ngồi xe lăn suốt quản đời còn lại sao chứ ??? ( Vương Tuấn Khải khó khăn hỏi )

Vương Nguyên cũng nghe ra sự bi quan trong lời nói của Vương Tuấn Khải, cậu nhanh chóng tiến lại gần anh, ôm lấy vai anh an ủi

- Anh đừng bi quan quá... Đây chỉ là triệu chứng tạm thời nếu như anh thường xuyên tập vật lý trị liệu thì đôi chân của anh sẽ hoạt động lại bình thường thôi ( Vị bác sĩ nọ nhìn biểu cảm cùng hành động của hai người có chút buồn cười nói )

Nghe vị bác sĩ nói vậy, anh và cậu không khỏi thở phào, hai người cùng xoay sang nhìn nhau không hẹn mà mỉm cười... Vị bác sĩ cũng thức thời mà rời đi nhường lại không gian cho hai người ân ái...

___________________

Vài ngày sau đó Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tích cực tập những bài tập ở phòng vật lí trị liệu... Vương Nguyên luôn ở cạnh làm giá đỡ cũng như nguồn động lực cho Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải cũng ngày ngày hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc đặc biệt của cậu vợ nhỏ giành cho mình... Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ Vương Nguyên luôn ở cạch bên anh không rời nửa bước... Lưu Khải Hoan hay Quách Thừa đến thay cũng không chịu về... Cậu hết lo ăn uống cho anh rồi đến tắm rửa, ngủ nghỉ cùng tập vật lý trị liệu, nói chung Vương Nguyên luôn bên cạnh anh 24/24 điều này khiến Vương Tuấn Khải rất vui... Có vợ bên cạnh chăm sóc, anh muốn ăn liền được ăn, muốn uống liền được uống, thậm chí muốn ôm, muốn hôn lúc nào cậu vợ nhỏ cũng chiều anh... Đối với Vương Tuấn Khải lúc này không còn gì hạnh phúc bằng, công việc đã có Lưu Khải Hoan lo, sinh hoạt ở đây có vợ bảo bối lo còn được vợ chăm sóc đặc biệt ai mà không thích chứ...

Nhưng cho dù đãi ngộ tốt đến đâu Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện này thêm nữa, một phần là thấy cậu chạy tới chạy lui lo cho anh làm cậu nhìn gầy đi khiến anh nhìn vào đau lòng không thôi, ở nhà ít ra cậu còn được nghỉ ngơi thoải mái bởi vì ở nhà có người giúp việc sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn... Phần khác anh và cậu cũng chẳng thích cái mùi sát trùng ở bệnh viện chút nào... Vậy nên bằng nổ lực hết mình của Vương Tuấn Khải cũng đã giúp anh bình phục ít nhìu, tuy chưa thể đi lại nhanh nhẹn như trước nhưng Vương Tuấn Khải đa không phải đi xe lăn nữa và điều quan trọng là anh đã được xuất viện... Anh cũng thật sự muốn về nhà rồi, về nhà để bảo bối của anh còn nghỉ ngơi chứ... Nhìn cậu vất vả anh cũng đau lòng muốn chết...

___________________________

Và hôm nay rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng đã được bác sĩ cho phép xuất viện... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vui vẻ dắt tay nhau trở về căn nhà thuộc sở hữu của Vương Tuấn Khải ở đây... Thật ra Vương Tuấn Khải đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho Vương Nguyên bao gồm cả căn nhà này nhưng không cho Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải cứ nghĩ anh sẽ không qua khỏi kiếp nạn này cũng không hi vọng sẽ được cậu tha thứ mà ở cạnh chăm sóc anh như lúc này vậy cho nên Vương Tuấn Khải đã làm thủ tục chuyển nhượng những thứ mà anh có sang tên cậu trước ngày tổ chức đám cưới của cậu và Quách Thừa một ngày nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác đó là cậu đã tha thứ cho anh và cậu hiện tại đang ở cạnh bên anh... Mọi thứ với Vương Tuấn Khải lúc này giống như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy... Chuyện Vương Tuấn Khải chuyển nhượng tài sản cho Vương Nguyên đến mãi sau này cậu mới biết, hôm đó cậu đã tức giận mắng Vương Tuấn Khải một trận nhưng cuối cùng cũng bị một Vương Tuấn Khải miệng lưỡi trơn tru xoa dịu

- Anh đang nghĩ gì mà thất thần như vậy ??? ( Vương Tuấn Khải đang mơ hồ nghỉ lại những gì đã qua thì bị tiếng nói của Vương Nguyên kéo về thực tại )

- Bảo bối... ( Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu mà xoay người ôm lấy cậu, tư thế hai người lúc này là Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, Vương Nguyên đứng bên cạnh giường, Vương Tuấn Khải đang ôm eo cậu áp mặt vào bụng cậu dụi dụi như một đứa trẻ mới vừa gặp ác mộng cầu được ba mẹ an ủi )

_ Aaaaa em làm gì vậy vợ đau chết anh rồi ( Đúng đây là tiếng hét thất thanh của Vương Tuấn Khải khi bị Vương Nguyên không nhân nhượng mà nhéo mạnh tai anh khiến nó đỏ ửng )

- Sao đau lắm phải không ??? Cái đau này nhắc cho anh rằng đây là hiện thực không phải là mơ biết không ??? ( Vương Nguyên ôn nhu hỏi, tay xoa xoa nhẹ cái tai của Vương Tuấn Khải vừa bị mình nhéo đến đỏ ửng tự trách mình sao lúc nãy lại mạnh tay như vậy )

Vương Nguyên trước giờ luôn yêu sâu đậm Vương Tuấn Khải từ trước đến nay sao có thể không hiểu suy nghĩ của Vương Tuấn Khải lúc này, mấy ngày nay cậu thấy anh luôn nhìn xa xăm hoặc ngẫn người suy tư về điều gì đó cho nên cậu xác định anh là đang lo sợ đây không phải sự thật cho nên mới lo lắng khi anh tỉnh dậy đây chỉ là một giấc mơ vậy nên cậu mới nhéo tai anh để anh tự xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật, cậu đã trở về bên cạnh anh... Song song đó Vương Nguyên cậu cũng thật đau lòng, không hiểu Vương Tuấn Khải đã sống như thế nào trong thời gian qua mà khiến anh sợ hãi hiện thực như vậy... Trước đây cậu luôn trách móc Vương Tuấn Khải vô tâm nhưng người vô tâm thực sự là cậu, cậu đã khiến anh từ một con người tự tin tài giỏi trở thành người tự tin và luôn lo sợ mọi thứ xung quanh mình, cậu thật sự rất vô tâm...

Nghĩ vậy Vương Nguyên càng siết chặt vòng tay ôm Vương Tuấn Khải thật chặt như khẳng định rằng sau này và mãi mãi cho dù có bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ không để anh lại một mình, cậu sẽ cùng anh chiến đấu tới cùng cho hạnh phúc của họ...

Nhưng Vương Nguyên lại quên một điều là anh hai của cậu Vương Nhất Bác vẫn ở đây, cậu hiểu Vương Tuấn Khải nhưng liệu anh cậu có chấp nhận Vương Tuấn Khải một người đã tổn thương em trai bảo bối của mình không ??? Và tiếp theo Vương Tuấn Khải phải chịu thử thách gì của Vương Nhất Bác để có thể thực sự được ở bên Vương Nguyên đây ???

______________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn nhé... Cảm ơn đã ủng hộ 😘

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ