Chap 48 : Cửa Ải Khó Khăn Nhất

690 30 3
                                    

      Cốc... Cốc... Cốc...

      Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, hàng ngày ngoài giờ đi làm thì hai người liền dính lấy nhau, tối thì vờn nhau tới khuya mới chịu ngủ, cuộc sống của họ cứ như vậy trôi qua trong hạnh phúc làm Vương Nguyên quên mất người Anh trai của mình và hôm nay mái ấm của họ lại xuất hiện một hai vị khách không mời mà tới...

     Vương Tuấn Khải đang nấu ăn trong bếp cho nên khi nghe tiếng gõ cửa Vương Nguyên đang ngồi sofa ăn trái cây đọc tạp chí sẽ là người mở cửa

- Anh... Anh hai... Anh dâu ( Vương Nguyên vừa mở cửa đã bị hai người ở trước cửa doạ cho một phen lắp bắp gọi )

- Sao sống vui vẻ quá liền quên mất người anh này rồi ( Vương Nhất Bác nhướng mày nói, vẻ mặt vẫn như băng khiến người khác không thể đoán được biểu tình của anh )

- Không có mà ( Vương Nguyên lí nhí trả lời )

- Ai đến vậy bảo bối ( Vương Tuấn Khải nghe chuông cửa nhưng mãi không thấy động tĩnh gì liền ra xem )

- Anh hai, anh dâu ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chào hỏi )

- Không dám ( Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp )

- Anh hai ( Vương Nguyên thấy thái độ của Vương Nhất Bác với Vương Tuấn Khải không tốt liền lên tiếng nhắc nhở )

- Anh thì làm sao ??? ( Vương Nhất Bác chừng mắt nhìn Vương Nguyên khiến cậu không dám nói gì thêm )

    Tiêu Chiến thì nhẹ nhàng gật đầu như chào hỏi lại...

- Mời hai anh vào nhà uống trà ạ ( Vương Tuấn Khải thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng nói )

     Nói rồi cả bốn người và phòng khách, Vương Tuấn Khải cũng pha một bình trà thượng hạng để cả bốn người cùng thưởng thức và nói chuyện, Vương Tuấn Khải biết rằng Vương Nhất Bác anh hai của Vương Nguyên cũng là cửa ải khó khăn nhất anh phải vượt qua để anh có thể ở bên cậu cho nên Vương Tuấn Khải sẽ cố gắng hết mình để Vương Nhất Bác tin anh lần nữa và giao cậu cho anh chăm sóc... Vương Tuấn Khải biết thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác là gì ??? Ai lại dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã làm em trai bảo bối của mình đau khổ hết lần này đến lần khác, khiến cậu phải khổ sở để tiếp tục cuộc sống chứ... Anh hiểu điều đó nên anh không dám trách móc gì Vương Nhất Bác cả

- Hôm nay tôi đến đây là để đưa em trai mình về thưa Vương Tổng ( Vương Nhất Bác không vòng vo vừa uống một ngụm trà liền lạnh lùng nói )

- Không được ( Vừa nghe Vương Nhất Bác nói thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải liền đồng thanh nói )

- Hử... ( Vương Nhất Bác nghe hai người nói liền nhíu mày trước trừng mắt với Vương Nguyên sau là nhìn Vương Tuấn Khải )

     Vương Nguyên thấy Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mình liền im bật, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất yêu thương Vương Nguyên nhưng song đó anh vẫn rất nghiêm khắc dạy dỗ cậu, Vương Nhất Bác luôn cho Vương Nguyên những gì tốt đẹp nhất nhưng nếu cậu làm sai điều gì thì anh cũng phạt cậu nặng nhất có thể vì thế mà Vương Nguyên cũng rất sợ Vương Nhất Bác... Lúc này Vương Nguyên lại đưa mắt cầu cứu anh dâu cậu là Tiêu Chiến nhưng tiếc thay chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tiêu Chiến

- Anh hai... Em xin lỗi vì trước đây đã tổn thương em ấy nhưng xin anh tha thứ cho em, xin anh cho em một cơ hội để chuộc lỗi, em xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ không khiến em ấy đau lòng thêm một lần nào nữa đâu ạ... ( Vương Tuấn Khải quỳ trước mặt Vương Nhất Bác chân thành nói )

- Chuyện của cậu tôi đã nghe qua, tôi rất cảm ơn vì cậu đã hi sinh cho Vương Nguyên nhưng song song đó ở bên cậu tôi thấy em trai tôi không nhận được gì ngoài tổn thương cả... Tôi không tin tưởng cậu ( Vương Nhất Bác bình thường ít nói nhưng một khi đụng đến giới hạn của anh thì anh sẽ quyết bảo vệ tới cùng )

- Không như anh nói đâu anh hai em... ( Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải quỳ cũng quỳ theo vừa giải thích thay Vương Tuấn Khải nhưng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen nên đành im lặng )

- Hai đưa đứng dậy đi... Có gì từ từ nói không cần quỳ như thế... ( Tiêu Chiến thấy hai người như vậy cũng đau lòng nhẹ nhàng nói... Nhưng trong tình huống này anh không thể binh vực họ được vì anh hiểu lão công của mình đang lo sợ điều gì )

- Nhất Bác đừng căng thẳng vậy mà ( Tiêu Chiến kêu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng dậy liền xoay sang vuốt lưng lão công của mình một chút )

    Vương Nhất Bác được lão bà vuốt ve một chút cơ mặt liền dãn ra không ít nhưng thái độ vẫn kiên quyết không nhượng bộ

- Không nói nhiều Tiểu Nguyên theo anh về ( Vương Nhất Bác nói )

- Anh hai đừng mà... Em muốn ở bên cạnh Tuấn Khải... Lúc trước đều là hiểu lầm mà anh ( Vương Nguyên nức nở khóc )

- Xin anh mà anh hai, xin anh đừng chia rẽ bọn em mà... Anh muốn em làm gì cũng được đừng mang em ấy đi có được không ??? Tụi em khó khăn lắm mới có thể bên nhau xin hai anh đừng bắt em ấy rời khỏi em mà xin hai người ( Vương Tuấn Khải lúc này cũng không nén được hoảng sợ, tay vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên giọng có chút run rẩy nói )

- Thôi được rồi... Thử thách nhiêu đây đủ rồi, em xem hai đứa nó khóc hết rồi kìa haizzz ( Tiêu Chiến ở một bên vỗ vai Vương Nhất Bác nói )

- Là sao vậy anh dâu ??? ( Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe xong lời này liền có chút khó hiểu hỏi lại )

- Thật ra anh và Nhất Bác chỉ thử thách xem hai đưa như thế nào thôi, chuyện hai đứa bọn anh nghe rồi... Hai đứa thật ngốc, yêu nhau thì nên cùng nhau vượt qua tất cả không nên tự mình quyết định như vậy sẽ khiến cả hai đau khổ... Đã yêu thì nên cùng nhau đương đầu với sóng gió, sức mạnh của hai người sẽ hơn một người không phải sao ??? ( Tiêu Chiến ôn nhu nói )

- Tụi em biết rồi cảm ơn hai anh ( Vương Tuấn Khải vui mừng đưa tay lau nước mắt cho Vương Nguyên, ôm vai cậu an ủi )

- Anh không nói đùa đâu nếu như hai đưa để anh nghe chuyện gì không tốt liền tách hai đứa ra ( Vương Nhất Bác nhìn hai người vui vẻ cũng vui trong lòng nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc nhở )

- Dạ... ( Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh nói )

    Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng... Sau đó bốn người một nhà cùng nhau dùng một bữa cơm hạnh phúc... Mọi người không cần thắc mắc tại sao không có Tư Truy nha vì cậu bé đương nhiên đang đi học rồi... Tập sau sẽ xuất hiện...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ