Chap 31 : Trở Về

618 41 4
                                    

       Cuộc sống của Vương Tuấn Khải trải qua trong đau khổ, chớp mắt đã qua vài năm... Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm nhưng không đủ để cả hai người quên đi được đối phương... Người ta nói trái đất này rất tròn mà hai người còn sống sờ sờ như vậy thì tất nhiên sẽ có ngày số phận buộc hai người phải gặp nhau, buộc hai người phải đối diện với nhau mặt dù không muốn.... Vì thế họ sắp gặp lại nhau

______________________________________

- Tuấn Khải chiều nay chúng ta gặp đối tác xong em cùng anh đi đón em trai anh được không ??? Hôm nay nó về nước nhưng chúng ta phải gặp đối tác gần giờ quá anh sợ nó phải đứng đợi ( Lưu Hải Khoan vừa lái xe vừa ôn tồn nói)

- Tôi không rảnh... Xe anh cứ lấy dùng, tôi tự mình về công ty ( Vương Tuấn Khải xoa mi tâm, nhắm mắt tựa vào ghế nhàn nhạt nói)

- Ừm... ( Lưu Khải Hoan biết tính của anh nên cũng không nói gì thêm liền đồng ý với đề nghi của anh )

        Sau này Vương Tuấn Khải biết được lần từ chối này của anh là hối tiếc lớn nhất cuộc đời của Vương Tuấn Khải Anh...

         Sau khi gặp đối tác, đúng như lời anh nói, anh tự bắt xe về còn Khải Hoan đi rước em họ của mình, không phải Khải Hoan không có xe riêng mà tại vì hôm nay tài xế riêng của Vương Tuấn Khải xin nghỉ nên anh đành làm tài xế cho Vương Tuấn Khải một ngày... Nhưng đúng lúc em trai anh về nước nên mới mượn xe Vương Tuấn Khải đi đón em trai mình luôn...

          Hải Khoan nhanh chóng lái xe đến sân bay không dám chậm trễ, nếu mà anh bắt đứa em bảo bối của mình đợi, chắc chắn nó sẽ tra tấn lỗ tai anh đến chết, đứa em này nó chẳng giống anh chút nào, anh thì trầm tính, nó thì đanh đá, hung dữ và nói nhiều vô cùng đương nhiên những lời này Khải Hoan nào dám nói trước mặt em trai mình, anh chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi... Chỉ tội cho đứa em rễ của anh ngày ngày bị nó tra tấn, nói đi cũng phải nói lại, tuy em trai anh tính tình như vậy nhưng nó cũng rất tốt bụng, em trai anh là đại diện cho ngoài nóng trong lạnh, miệng lúc nào cũng mắng người nhưng lại rất thương người, tính cách mạnh mẽ cũng tốt nó sẽ không bị người ngoài ức hiếp

       Hải Khoan đứng một lúc liền thấy bóng em trai mình đi ra từ khu cửa Vip theo sau còn có hai người

- Chí Hoành anh ở đây ( Khải Hoan vui vẻ gọi)

- Anh hai ( Chí Hoành nghe Hải khoan gọi liền tung ta, tung tăng đi lại chỗ anh gọi )

- Khoẻ chứ ( Hải Khoan vỗ vai Chí Hoành hỏi )

- Em khoẻ như trâu haha, anh thế nào rồi về Trung Quốc liền không thèm sang mĩ thăm em ( Chí Hoành oán trách nói )

- Anh rất ổn, dạo này bận quá không có thời gian ( Hải Khoan cười nói )

    Chí Hoành nghe vậy liền bĩu môi, lúc này Thiên Tỉ với người còn lại mới kéo vali đi tới

- Anh ( Thiên Tỉ bắt tay ôm Khải Hoan chào hỏi )

- Em rễ ổn cả chứ ( Hải Khoan buông Thiên Tỉ ra hỏi )

- Dạ rất tốt ( Thiên Tỉ mỉm cười trả lời )

- Đây là... ( Hải Khoan giờ mới thấy người ở sau Thiên Tỉ và Chí Hoành nãy giờ im lặng liền hỏi )

- À đây là Roy Wang là bạn kiêm sếp của tụi em ( Chí Hoành giới thiệu )

- Xin chào tôi là Lưu Hải Khoan anh trai của Chí Hoành ( Khải Hoan theo phép lịch sự đưa tay chào hỏi bằng tiếng anh vì tưởng cậu không biết tiếng trung)

- Xin chào tôi là Roy Wang ( Vương Nguyên bắt tay Khải Hoan chào lại bằng tiếng trung )

- Cậu biết nói tiếng trung sao ??? ( Khải Hoan ngạc nhiên hỏi )

- Cậu ấy cũng là người Trung Quốc mà anh ( Chí Hoành thấy vậy liền nói )

     Vương Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười, thật ra cậu không muốn về Trung Quốc nhưng chi nhanh bên đây gặp vấn đề, anh hai kêu cậu về giải quyết nên buộc cậu phải về đây, về cái nơi đã từng có một thiếu niên ngây ngốc yêu thầm một chàng trai đến hi sinh cả bản thân mình và thiếu niên ấy cũng đã từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc bên chàng trai nọ nhưng rồi thiếu niên ấy cũng không ít lần phải nếm trải đau đớn, tổn thương vì mối tình này, đau đến xé nát tâm càng.... Ngay tại thời điểm này của bốn năm trước cậu đã lên phi cơ của anh hai mình rời khỏi nơi mang bao đau thương này lúc ấy sắc trời mang một vẻ mài ưu buồn, thời điểm này của hiện tại cậu lại trở về mang theo bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng bầu trời lại mang một màu xanh rất đẹp liệu rằng cuộc sống của cậu có thể mang màu sắc tươi đẹp này được không

- À... Thôi về nhà rồi nói, mọi người chắc mệt cả rồi ( Khải Hoan gật đầu thấy không khí trầm xuống liền nói )

- Ưm... ( Cả ba người liền gật đầu đồng ý, chứ đứng đây nói một hồi là tới ngày mai cũng không hết )

    Nói rồi cả bốn người lên xe trở về biệt thự của Lưu Khải Hoan

- Anh mới mua xe hả ( Chí Hoành vừa lên xe, thấy lạ liền hỏi )

- Không là xe anh mượn, xe anh ở công ty rồi ( Khải Hoan vừa lái xe vừa trả lời )

- Ưm... ( Chí Hoành nghe vậy cũng không hỏi gì thêm )

     Vương Nguyên không hiểu sao ngồi lên xe này cậu có một cảm giác có mùi hương rất quen thuộc rất giống mùi nước hoa của Vương Tuấn Khải, nghĩ vậy cậu liền lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, chắc do cậu chưa quên được anh nên mới làm tưởng như vậy... Nhưng mà Vương Nguyên lại không để ý, trong ngăn đựng đồ dùng cá nhân trên xe có rất nhiều bức ảnh của thiếu niên với nụ cười toả nắng năm nào đang ở đó, chỉ cần liếc ngang liền có thể nhìn thấy nhưng mà Vương Nguyên cậu chẳng có tâm trạng nhìn chỉ thả hồn theo những đám mây phiêu diêu ngoài kia mà thôi

   Vương Tuấn Khải đã bỏ lỡ lần gặp lại cậu này liệu rằng Vương Tuấn Khải còn có cơ hội khác để gặp lại cậu nữa không ???

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ