Chap 16 : Thổ Lộ

854 45 8
                                    

          Vương Tuấn Khải rời đi chưa bao lâu thì Vương Nguyên cũng tỉnh dậy... Cậu vừa cử động thân thể đã thấy một tràn đau nhức ập đến, hiện tại không những đầu của cậu mà toàn thân cậu đều đau nhức đặc biệt là chỗ kia.... Cậu nheo mắt cố nhớ lại mọi chuyện, hôm qua cậu uống ly rượu của Cốc Nam Thanh đưa rồi cơ thể cậu thấy khó chịu sau đó bị Cốc Nam Thanh đưa đi sau đó anh đã cứu cậu và hai người đã.... Nghĩ đến đây cậu không khỏi đỏ mặt, cố gắng ngồi dậy nhìn một lượt thân thể mình trong chăn và vết tích trên giường đã chứng minh là anh và cậu thật sự đã gạo nấu thành cơm rồi...

        Nghĩ đến đây cậu không khỏi có chút ngại ngùng, có chút vui vì người đó là anh nhưng cũng có chút sợ hãi rằng anh sẽ kinh tởm cậu sẽ ghét bỏ cậu thì sao đây... Càng nghĩ Vương Nguyên càng rối rắm... Chưa nghĩ xong thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Vương Nguyên theo quán tính kéo chăn che hết người lại rồi đưa mắt nhìn người bước vào, người vào không ai khác là Vương Tuấn Khải, trên tay cầm một mâm thức ăn cùng thuốc tiến vào... Nhìn một màn như vậy đại não Vương Nguyên có chút trì độn không kịp phản ứng... Nhìn bộ dạng của cậu Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười, đặt thức ăn xuống sofa trong phòng sau đó anh tiến đến xoa đầu cậu ôn nhu nói

- Bảo bối dậy rồi à... Nhanh anh đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng

- Hả ??? ( Vương Nguyên mơ màng không hiểu gì, anh vừa gọi cậu là gì ? Bảo bối sao? Cậu có nằm mơ không ???)

     Thấy Vương Nguyên cứ bày bộ dạng ngốc nghếch ấy ra không trả lời anh, Vương Tuấn Khải trực tiếp bế người rời giường... Vương Nguyên bị bế mới phát hiện mình không một mảnh vải bị anh bế lên như vậy liền chợt tỉnh lấy tay che người lại, nhìn hành động của cậu anh lại bật cười nói

- Có chỗ nào của em anh không nhìn thấy đâu mà che, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi... Cái gì cần hay không cần cũng đã làm rồi em còn ngại gì chứ

- Anh... Anh... Em ( Vương Nguyên ngại ngùng không nói được lên lời )

- Vương Nguyên anh biết hiện tại em chưa tin anh nhưng mà mong em cho anh một cơ hội chăm sóc em, anh biết anh đã gây cho em nhiều tổn thương nhưng hiện tại anh thật sự rất yêu em, chuyện hôm qua thật sự là anh muốn làm chứ em không ép buộc gì anh cả... Em tin anh được không ??? ( Vương Tuấn Khải biết trong lòng Vương Nguyên đang sợ rằng anh đối tốt với cậu là do anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi nên anh liền trấn an cậu )

       Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh ra sức gật đầu, cậu đã chờ câu nói này của anh từ rất lâu rất lâu rồi, cho dù hiện tại anh nói thật hay nói dối thì cậu cũng mãn nguyện rồi, một lần này nữa thôi cho Vương Nguyên cậu ích kỉ một lần nữa thôi, để cậu có thể giữ anh bên cạnh mình...

      Nhận được sự đồng ý của cậu Vương Tuấn Khải rất hạnh phúc, mặc dù anh không nói nhưng anh biết Vương Nguyên đang khóc mà giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc

- Khóc lần này nữa thôi sau này anh sẽ không để em phải khóc nữa... ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thầm nghĩ )

       Nói rồi Vương Tuấn Khải nhanh chóng bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi để cậu lên đùi mà đút cậu ăn sáng, hai người cứ anh một miếng em một miếng mà ăn hết bữa sáng, sau đó anh còn bắt cậu cởi quần ra để anh thoa thuốc khiến cậu ngượng ngùng không thôi... Có ai bị người khác vừa nhìn, vừa sờ nơi tư mật của mình mà không ngại không... Thế mà tên mặt dày nào đó mà ai cũng biết là ai lại ngang nhiên ép buộc cậu, tách hai chân cậu ra mà bôi thuốc... Hiện tại Vương Nguyên cậu hối hận còn kịp không...

____________________________

    Từ ngày hôm ấy trở đi Vương Tuấn Khải luôn sủng nịnh Vương Nguyên hết mức, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu.... Người trong công ty không ai không biết bảo bối của Vương Tổng chính là thư ký kiêm phó tổng của Shihlin Vương Nguyên, chỉ cần một cái nhíu mày của cậu thì tất cả những người ở đây đều phải chịu khổ...

    Nói về độ cưng chiều thì không cần nói nữa, Vương Tổng cưng chiều lão bà của mình hết mực... Chỉ cần Vương Nguyên cậu nói một tiếng thôi cho dù cậu muốn sao trên trời thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ mang về bằng được cho cậu... Còn về độ dính nhau thì thôi khỏi bàn cãi, hai người họ ngày ngày đi đâu cũng có nhau, thiếu điều là đi vệ sinh nữa thì xem như bọn họ 24/24 ở cạnh nhau rồi... Làm bọn cẩu độc thân ở đây ngày ngày bị dồn cẩu lương đến ngao ngán...

    Nhưng nói đi cũng nhờ có thư kí Vương cho nên tính khí của Vương Tổng càng ngày càng dễ chịu có đôi lúc ngẫu nhiên Vương Tổng sẽ nở một nụ cười thân thiện với mọi người, Vương Tuấn Khải cũng không cáu gắt mấy chuyện lặt vặt nữa, trên khuôn mặt cũng đã được giãn nở và trên mặt cũng biểu hiện nhiều sắc thái khác nhau, tuy đa phần đều giành cho Vương Nguyên nhưng ít ra Vương Tuấn Khải như vậy khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm hơn và thoải mái làm việc hơn

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ