Chap 21 : Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

738 45 16
                                    

      Từ ngày Lý Thiên An dọn vào nhà anh sống, khoảng cách giữa anh và cậu ngày một xa hơn... Vương Nguyên luôn tỏ ra bình thường nhưng thật chất cậu đang dần tách mình ra khỏi thế giới của Vương Tuấn Khải và Lý Thiên An... Vương Nguyên cứ dần dần thu mình vào một góc tối sâu thẳm nhất trong tim cậu và Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên làm như vậy có nghĩa là Vương Nguyên đang muốn đóng băng cái tình cảm sâu sắc mà cậu giành cho anh...

      Có nhiều lúc Vương Nguyên đã muốn rời đi, rời xa Vương Tuấn Khải, rời xa cái nơi mà luôn làm cậu tổn thương này nhưng cậu không thể làm được, cậu yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại cậu vẫn muốn yêu, chỉ nghĩ một ngày nào đó cậu không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải mỗi ngày nữa, cậu không được ở bên cạnh chăm, yêu thương Vương Tuấn Khải nữa hay đơn giản hơn là khi cậu không còn đủ tư cách ở bên cạnh nhìn anh nữa thì tim Vương Nguyên đã như bị bóp nghẹn rồi... Nhưng mà bắt cậu đem tình cảm của anh giành cho cậu để san sẻ cho người yêu cũ của anh cái người mà anh đã yêu chết đi sống lại trong quá khứ thì xin lỗi Vương Nguyên cậu không đủ bao dung như vậy... Vì vậy cho nên Vương Nguyên chọn cách im lặng mà ở bên cạnh anh... Nhưng mà cậu vẫn âm thầm học cách quên đi tình cảm này bởi vì Vương Tuấn Khải anh không hề giành cho cậu... Ngay lúc cậu đồng ý kết hôn với Vương Tuấn Khải thì cậu đã đoán trước được ngày hôm nay nhưng khi sự việc đến Vương Nguyên cậu vẫn không đủ khả năng để ngăn bản thân không được tổn  thương, không thể ngăn con tim mình rỉ máu... Bởi vì trong đoạn tình cảm này cậu đã yêu quá nhiều...

       Buổi sáng tại Vương gia... Hôm nay Vương Nguyên vẫn như mọi khi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho anh và cậu nhưng khác một điều đó là cậu phải làm thêm một phần cho một vị khách không mời mà tới Lý Thiên An, cậu làm xong bữa sáng với bánh mì, trứng ốp la cùng với sữa cho cậu cùng Lý Thiên An và cà phê cho anh thì cậu liền dọn ra bàn, chưa kịp ngồi xuống gần anh thì Lý Thiên An đã đẩy xe lăn sang bên cạnh anh nói

- Tuấn Khải tay em cũng có chút đau không tiện ăn, anh đút em được không ????

- Ờ... Được ( Vương Tuấn Khải có chút khó xử nhìn lên Vương Nguyên nhưng không thấy Vương Nguyên có biểu hiện gì nên anh cũng gật đầu đồng ý)

     Thế là Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa đút cho Lý Thiên An còn Vương Nguyên vẫn một mình ngồi ăn... Nhưng đâu ai biết cậu đã không thể nuốt trôi nó nữa rồi... Ai có thể ăn khi chồng mình ngồi đút bữa sáng cho người yêu cũ, vị trí của mình thường ngồi lại bị người yêu cũ của chồng mình ngồi, sự quan tâm của chồng mình lại giành cho một người khác thử hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào ??? Vương Nguyên cố nuốt bữa sáng mà mình cho rằng ngon nhất nhưng không thể nuốt trôi nổi... Cậu nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống lấy khăn giấy chùi miệng, hành động để nhắc người đối diện cậu là cậu đã ăn xong

- Công ty còn có việc bận em đi trước, anh cứ ăn đi... Khoảng trưa nay giúp việc sẽ đến... ( Vương Nguyên nhẹ nhàng nói)

- Em đã ăn gì đâu, bữa sáng còn nguyên mà, em ăn thêm đi đợi một lát anh đi cùng em... ( Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lo lắng nói)

- Không cần hôm nay em muốn đi xe riêng, anh chăm sóc cho Lý tiểu thư đi ( Cậu nhẹ nhàng nói)

- Nhưng mà... Lúc trước em nói không thích giúp việc mà, sao lần này lại... ( Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi )

- Có những thứ tuy mình không muốn thay đổi vẫn phải thay đổi, có những thứ tưởng chừng như đã quên nhưng thực chất vẫn nhớ đó thôi ( Vương Nguyên mỉm cười đầy chua chát nói, sau đó rời đi)

      Vương Tuấn Khải như chết đứng khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt cùng lời nói lên án của Vương Nguyên, anh có thể nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu lúc này, từ bao giờ Vương Tuấn Khải anh và Vương Nguyên cậu lại xa cách như vậy... Anh thật sự không muốn điều đó chút nào...

     Vương Nguyên rời đi Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn ăn thêm nhanh chóng đút Lý Thiên An ăn xong Vương Tuấn Khải liền lái xe đến công ty cùng Vương Nguyên, trên đường đi anh có ghé quán sủi cảo mà Vương Nguyên thích ăn mua cho cậu một phần vì sáng nay Vương Nguyên không hề đụng đến đồ ăn sáng, Vương Tuấn Khải ý thức được khoảng cách giữa anh và Vương Nguyên đang dần xa, anh không thể để điều đó xảy ra được... Anh biết Vương Tuấn Khải anh rất khốn nạn, vừa muốn Vương Nguyên, vừa muốn Lý Thiên An nhưng anh thật sự không muốn mất đi Vương Nguyên... Thiếu ai anh cũng sống không được...

        Vương Tuấn Khải đậu xe vào gara sau đó mang đồ ăn sáng lên phòng Vương Nguyên

      Cốc...cốc...cốc

- Nguyên Nguyên anh mang đồ ăn sáng cho em nè... ( Vương Tuấn Khải gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của cậu nói)

- Em đã ăn rồi... ( Vương Nguyên không mặn không nhạt vẫn nhìn vào máy tính nói )

- Sáng nay em có ăn được gì đâu... Anh mua sủi cảo ở tiệm mà em thích ăn cho em nè bảo bối ( Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống sô pha gỡ hộp sủi cảo ra )

     Vương Nguyên nghe hai từ bảo bối thoát ra từ miệng Vương Tuấn Khải thì có chút sựng lại, bao lâu rồi anh chưa gọi cậu bằng tiếng yêu chiều đó... Nhưng rồi Vương Nguyên vẫn không nói gì tiếp tục làm việc...

    Vương Tuấn Khải gỡ xong hộp xủi cảo nhìn lên Vương Nguyên vẫn không thấy cậu có động tác gì muốn ăn thì liên cầm đến bàn làm việc của cậu, gắp lên một miếng sủi cảo đưa đến miệng cậu

- A nào bà xã... ( Vương Tuấn Khải nói )

   Vương Nguyên ngước nhìn lên miếng sủi cảo mà cậu thích ăn, tai lại vang lên tiếng gọi bà xã ngọt ngào của Vương Tuấn Khải nhưng nhìn hành động này cậu lại vô thức nhớ đến đôi tay này của chồng cậu sáng nay cũng đút cho một người con gái khác không phải cậu ăn thì cậu lại không thể nuốt trôi nữa rồi

- Em chưa đói, anh cứ để đó một lát em sẽ ăn ( Nhẹ nhàng né đi miếng sủi cảo Vương Tuấn Khải gắp, Vương Nguyên cuối xuống tiếp tục làm việc)

    Vương Tuấn Khải nhìn tay mình đang giơ giữa không trung không có sự hồi đáp thì ngây người xen lẫn đau lòng nhưng người sai là anh sao anh dám đòi hỏi điều gì từ cậu đành buông miếng sủi cảo xuống nhẹ nhàng nói

- Vậy anh để đây một lát em ăn nha, để nguội mất ngon

   Nói rồi Vương Tuấn Khải đặt hộp sủi cảo lên bàn làm việc cho Vương Nguyên rồi rời đi... Vương Nguyên nhìn hộp sủi cảo mà không kìm được dòng nước mắt đau thương trong cậu...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ