Chap 45 : Phẫu Thuật

797 38 3
                                    

Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt hai người vẫn không nói gì cứ mãi nằm trên giường ôm nhau như vậy để bù lại khoảng thời gian xa cách... Vương Nguyên nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Vương Tuấn Khải không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ yên bình, đã rất lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như vậy, từ ngày xa Vương Tuấn Khải đêm nào Vương Nguyên cậu cũng không ngủ yên, đêm nào cậu cũng nhớ anh và mơ thấy anh bên cạnh mình nhưng khi tỉnh giấc lúc nào cũng chỉ có một mình cậu cô đơn trên chiếc giường vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy cộng thêm mấy ngày nay tất bật chuẩn bị cho đám cưới vừa lo cho công việc khiến cậu ăn uống không đầy đủ cũng không có thời gian để cậu nghỉ ngơi, thời gian qua như vắt kiệt sức của Vương Nguyên cậu vậy cho nên hiện tại được nằm trong lồng ngực quen thuộc cậu liền ngủ say trên môi vẫn mang nụ cười hạnh phúc...

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn thế giới nhỏ của mình đang ôm chặt mình ngủ ngon lành khiếm tâm anh mềm nhũn... Có nằm mơ Vương Tuấn Khải cũng không dám mơ rằng lại có ngày anh lại có thể ôm người mình yêu nhất vào lòng và được gần gũi với cậu như vậy... Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay để ôm chặt lấy Vương Nguyên như muốn khảm cậu vào trong lòng ngực anh để anh và cậu có thể mãi mãi không xa rời... Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên thì thầm nói chúc ngủ ngon với cậu... Rồi Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Có lẽ đây cũng là giấc ngủ yên bình nhất đối với Vương Tuấn Khải trong suốt thời gian qua...

_____________________

Hai người ôm nhau ngủ ngon lành cho đến trưa hôm sau cũng không muốn dậy.... Mãi cho đến khi Lưu Khải Hoan và Quách Thừa mang thức ăn đến náo loạn một hồi mới đánh thức được họ

- Các người thì hay rồi ở đây ôm ấp nhau ngủ ngon lành bỏ lại đống rối rắm cho tôi giải quyết ( Quach Thừa liếc hai người đang ôm nhau ngủ kia mà oán trách )

- Hai người cứ ôm nhau vậy là có thể sống rồi phải không ??? Không cần ăn uống à ( Lưu Khải Hoan mang mấy hộp thức ăn để lên bàn rồi nói )

Nghe tiếng ồn ào Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng thức dậy...

- Các người ồn ào gì vậy ??? ( Vương Tuấn Khải ngồi dậy nheo mắt khó chịu nói )

- Các anh thật phiền phức ( Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngồi dậy cũng ngồi dậy theo sau đó lại ôm phía sau Vương Tuấn Khải dựa đầu vào vai anh làu bàu rồi lại ngủ tiếp )

Vương Tuấn Khải nhìn hành động đáng yêu của Vương Nguyên liền muốn hôn cậu một cái nhưng ngạt nổi cậu đang ôm anh từ phía sau cộng thêm còn có người khác ở đây nên Vương Tuấn Khải đành kìm chế lại...

- Trưa rồi hai sếp của tôi ơi... Mau đi vệ sinh rồi ăn sáng, tôi đã hẹn giờ để bác sĩ khám cho cậu rồi đó Vương Tuấn Khải ( Lưu Khải Hoan bất đắc dĩ nói )

Khuyên náo một lúc hai phu phu họ Vương mỗi miễn cưỡng dìu dắt nhau đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào ăn sáng...

Rất nhanh sau đó một đoàn bác sĩ có chuyên môn vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải để xem xét bệnh tình của anh và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất... Sau một thời gian theo dõi hồ sơ bệnh án cũng như tình hình sức khỏe của Vương Tuấn Khải, các bác sĩ cũng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho anh lúc này

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ