Chap 5: Ấm Áp Pha Lẫn Đau Thương

800 51 5
                                    

        Rất nhanh xe của anh đã đến khu nhà riêng của cậu ở ngoại thành, Vì Vương Nguyên không thích ồn ào nên khi Vương Nguyên đã mua căn hộ ở ngoại ô này, quang cảnh xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh có thể nghe được tiếng gió và tiếng chim hót, ở sân vườn được Vương Nguyên tỉ mỉ trồng rất nhiều loại hoa, hôm nay vì tuyết rơi nên chúng cũng bị nhiễm một tầng trắng xoá....

       Vương Tuấn Khải tra dấu vân tay mở cửa căn hộ, đây là đặc quyền Vương Nguyên cho đó là anh có thể tự do vào trốn riêng tư này của cậu...

- Vương Nguyên... Vương Nguyên... ( Vương Tuấn Khải có chút lo lắng liên tục gọi tên cậu)

       Vương Tuấn Khải điên cuồng gọi nhưng đáp lại anh là một mảng im lặng... Vương Tuấn Khải đi khắp nhà không thấy cậu liền tiến vào phòng cậu tìm... Vừa vào Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cả người run bần bật, trùm kín chăn mặt mũi trắng bệch...  Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đưa tay sờ trán cậu, vừa sờ vào liền cảm nhận được sức nóng từ cơ thể cậu...

- Vương Nguyên... Vương Nguyên ( Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ mặt cậu gọi)

      Mặc Vương Tuấn Khải gọi cậu vẫn cứ miên man không biết gì...

- Thiên An em coi hộ anh trong tủ lạnh có gì để nấu cháo không em giúp anh nấu cho cậu ấy một ít cháo... Anh ra ngoài mua thuốc cho cậu ấy... ( Vương Tuấn Khải xoay đầu lại nhìn Lý Thiên An nãy giờ đứng sau lưng mình nói)

- Ừ em biết rồi... Anh đi đi... ( Lý Thiên An lúc này cũng không nghĩ nhiều nghe anh gọi liền ra ngoài xem tủ lạnh)

      Cũng may Vương Nguyên không thích ăn bên ngoài cho nên trong tủ lạnh của cậu lúc nào cũng có thực phẩm trong đó.... Lý Thiên An lấy gạo bỏ vào nồi vo sạch rồi đưa lên bếp nấu, sau đó cô rửa sạch thịt cùng ít hành rồi thái nhỏ đợi cháo sôi sau đó bỏ vào....
 
      Lúc cháo vừa chín cũng là lúc anh mua thuốc về... Vương Tuấn Khải bỏ cháo ra tô sau đó đưa đến phòng cậu

- Nguyên Nguyên mau tỉnh dậy... Nguyên Nguyên... ( Vương Tuấn Khải lay cậu dậy)

- Ưm... ( Vương Nguyên mê man tỉnh dậy)

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè... Em thật là không biết chăm sóc mình gì hết, anh mà không tới là em chết cũng không ai hay đâu ( Vương Tuấn Khải trách cứ)

      Mặc Vương Tuấn Khải lãi nhãi Vương Nguyên mở to mắt như không tin vào sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải tại nhà mình... Đưa mắt nhìn tô cháo còn bốc khói nghi ngút trong tay anh cậu cứ nghĩ đây như một giấc mơ

- Ngơ ra đó làm gì... Hay là ăn không nổi vậy anh đút em nha... ( Vương Tuấn Khải nói)

     Vương Nguyên vẫn chưa hiểu gì cứ ngơ ngác theo bản năng mà ăn từng muỗm cháo Vương Tuấn Khải đút...

- Cháo có ngon không ???( Vương Tuấn Khải hỏi)

- Ưm... ( Vương Nguyên hạnh phúc gật đầu)

- Em đó có phải vừa thấy tuyết lại đâm đầu ra phá nên mới bệnh đúng không??? ( Vương Tuấn Khải xóa đầu cậu nói)

     Vương Nguyên bị nói trúng tim đen có chút ngại ngùng cúi đầu xuống... Đồng thời vì anh xoa đầu mình mà ngại ngùng đỏ mặt...

- Tuấn Khải thuốc và nước của Vương Nguyên này anh... À Vương Nguyên ăn gần xong rồi à... Tôi không thường xuyên nấu ăn không biết có hợp khẩu vị cậu không ??? ( Đang lúc cậu hạnh phúc nhất thì Lý Thiên An trên tay cầm thuốc và nước tiến vào)

     Lúc nãy hạnh phúc ấm áp bao nhiêu thì bây giờ tâm trạng câu lại trùng xuống bây nhiêu... Tô cháo cậu tưởng chừng như đó là tô cháo ngon nhất mà cậu từng ăn nhưng tại phút này sao lại đắng chát như thế...

- Không sao cháo rất ngon cảm ơn Lý tiểu thư ( Nhanh chóng giấu đi bi thương trong lòng cậu mỉm cười nói)

- Vậy thì tốt rồi... Thuốc của cậu... ( Lý Thiên An cười nói)

- Vẫn còn ít cháo em ăn hết đi hãy uống thuốc... ( Vương Tuấn Khải thấy cậu nhận thuốc từ tay Lý Thiên An định uống liền nói)

- Cảm ơn em không ăn nữa đâu ( Cậu gượng cười nói)

- Không phải mới khen cháo ngon sao ??? Sao lại không ăn nữa ??? ( Vương Tuấn Khải hỏi)

- Em no rồi... ( Nói rồi cậu bỏ thuốc vào miệng uống một ngụm nước, không hiểu sao thuốc này lại đắng đến như vậy đắng như tâm trạng cậu lúc này vậy)

- Em đỡ hơn nhiều rồi... Cảm ơn hai người đã chăm sóc... Em muốn nghỉ ngơi một chút hai người về đi ( Vương Nguyên vừa nói vừa nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại)

- Em chưa khoẻ sao anh có thể về được... Em nghỉ ngơi đi anh với Thiên An ra ngoài phòng khách cần gì cứ gọi anh.... ( Vương Tuấn Khải lo lắng nói)

- Ừ... ( Vương Nguyên cũng chẳng buồn phản bát trực tiếp chui vào chăn như để trốn tránh điều gì đó)

- Mình ra ngoài thôi em... ( Chỉnh chăn lại cho Vương Nguyên đâu đó xong xuôi Vương Tuấn Khải dọn chén đũa mới nắm tay Lý Thiên An ra ngoài)

      Ngoài phòng khách

- Hôm nay cực cho em rồi em yêu ( Vương Tuấn Khải xoa đầu Lý Thiên An nói)

- Ưm... Không sao chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà anh ( Lý Thiên An cười nói)

- Tối anh dẫn em đi xem phim bù cho em nha... ( Vương Tuấn Khải ôm Lý Thiên An ôn nhu nói)

- Ưm... Yêu anh nhất luôn... ( Lý Thiên An cười hạnh phúc ôm cổ anh hôn nhẹ lên môi anh)

       Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Lý Thiên An cả hai chìm đắm trong hạnh phúc đâu biết rằng sau cánh cửa cõi lòng của Vương Nguyên đang tan nát... Vốn định ngủ nhưng Vương Nguyên thấy miệng hơi đắng muốn ra ngoài uống chút nước không ngờ lại phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế... Nước mắt kìm nén lại một lần nữa tuông trào, cậu tựa vào cánh cửa nhưng chân không chống đỡ nổi thân thể liền trượt xuống ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo Vương Nguyên không biết do cậu sốt hay là do tim cậu quá đau mà cậu cả thấy hiện tại ngay cả thở cậu cũng thấy khó khăn như vậy....

     Lúc nãy khi mở mắt ra thấy anh xuất hiện trước mặt cậu, ôn nhu chăm sóc cậu trái tim Vương Nguyên như dòng nước ấm chảy qua... Nhưng khi Lý Thiên An bước vào mọi thứ trong cậu liền sụp đỗ, cảm giác đau thương lại kéo đến... Anh và cô ấy không thể rời nhau một phút nào sao ??? Anh không thể cùng cậu ở một chỗ mà không có cô ấy không được sao??? Tim cậu lại đau nữa rồi...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ