Chap 10 : Bên Anh

769 47 3
                                    

       Shihlin càng lớn mạnh thì lượng công việc ngày càng nhiều Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng phải tăng ca nhiều hơn, nhưng Vương Nguyên là một người làm việc có quy tắc, cậu làm việc rất có quy củ đến giờ ăn là ăn, đến giờ làm là làm, cậu đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình bởi vì Vương Nguyên biết có sức khỏe cậu mới có thể hỗ trợ Vương Tuấn Khải hết mình được... Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác từ ngày phạm sai lầm xém mất công ty Vương Tuấn Khải lại trở thành người cuồng công việc hơn, lúc nào cũng lao đầu vào làm việc, rất nhiều lần vì vậy mà bỏ ăn uống khiến bệnh bao tử trở nên nặng hơn... Vương Nguyên đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Vương Tuấn Khải chỉ ậm ự cho qua chứ không có làm... Thấy vậy Vương Nguyên thường xuyên nấu đồ ăn ở nhà mang cho Vương Tuấn Khải nhưng mà khi Vương Nguyên về phòng làm việc thì Vương Tuấn Khải cũng quên mà không ăn...

     Trước đây làm chung phòng làm việc thì Vương Nguyên mới có nhiều cơ hội nhắc nhở anh nhưng từ khi lên chức phó tổng Vương Nguyên đành dòn về phòng làm việc của mình, lâu lâu lại về bàn làm việc trong phòng Vương Tuấn Khải làm, tuy vậy phần lớn thời gian là ở phòng làn việc của cậu....

      Hôm nay cũng như thường ngày Vương Nguyên lại tiếp tục nấu thức ăn mang đến cho Vương Tuấn Khải nhưng khi bước vào phòng làm việc Vương Nguyên lại chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu chỉ thấy áo vest vắt trên giá, áo đây vậy người đâu, thấy vậy Vương Nguyên liếc mắt vào phòng nghỉ đang khép hờ cửa liền thấy thân anh quen thuộc, thấy vậy Vương Nguyên liền tiến vào phòng nghỉ của Tổng tài, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là người cậu yêu đang nằm quằn quại trên giường, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, tay thì ôm bụng, mặt thì đỏ lừ... Vương Nguyên hốt hoảng đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi chạy lại phía Vương Tuấn Khải, đưa tay sờ trán thì thấy người anh nóng hổi có lẽ là phát sốt, tay kia ôm bụng chắc chắn là do không ăn uống mà đau dạ dày... Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho cấp cứu đến....

      Vương Tuấn Khải được đưa đến bệnh viện trung ương một cách nhanh nhất, sau một hồi lâu khám bệnh cho Vương Tuấn Khải rốt cuộc bác sĩ cũng đã bước ra

- Bác sĩ anh ấy thế nào rồi ạ ??? ( Vương Nguyên nhìn thấy bác sĩ liền ngồi bật dậy túm lấy tay áo của vị bác sĩ lo lắng hỏi)

- À Vương Tổng đã qua cơn nguy kịch ngài ấy là do làm việc quá sức, không giữ ấm thân thể mới khiến bị sốt còn có do thường xuyên bỏ bữa khiến bệnh đau bao tử tái phát... Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây thủng bao tử, người nhà nên chú ý đến bữa ăn của ngài ấy đồng thời phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới mau lại sức... ( Vị bác sĩ đó nhẹ nhàng nói)

- Cảm ơn bác sĩ ( Vương Nguyên lịch sự nói )

- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi.. ( bác sĩ nói)

     Vương Nguyên gật đầu như đáp lại lời vị bác sĩ kia, bác sĩ nói xong rồi cũng rời đi... Vương Nguyên cũng nhanh chóng vào phòng bệnh xem Vương Tuấn Khải như thế nào...

     Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh, lâu lắm rồi Vương Nguyên mới thất được vẻ bình thản vô lo vô nghĩ này của Vương Tuấn Khải, không còn là Vương tổng lãnh khốc sáng chói nữa mà là một Vương Tuấn Khải bình thường giống như chàng sinh viên năm cuối mà Vương Nguyên đã yêu... Anh bây giờ có bao nhiêu nhẹ nhàng có bao nhiêu bình thản... Vương Nguyên đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt anh như muốn khắc sâu mọi người thuộc về anh vào lòng... Cậu giặt khăn cẩn thận giúp anh lau người...  Lau xong cậu lại thẩn thờ nhìn ngắm anh ngủ

- Mau khoẻ lại nhé anh... ( Cậu hôn lên trán anh thì thầm )

     Vương Tuấn Khải đang hôn mê không biết có cảm nhận được nụ hôn ấy không nhưng khoé môi lại như có như không mỉm cười, tiếc là Vương Nguyên không nhìn thấy bởi vì cậu đã ngủ gục mất rồi.... Đến tận tối Vương Tuấn Khải mới tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến Vương Tuấn Khải biết rằng đây chắc chắn là bệnh viện, lấy lại tỉnh táo Vương Tuấn Khải thấy tay mình nằng nặng, nhìn xuống anh thấy Vương Nguyên ngủ gục bên giường anh mặc dù vậy Vương Nguyên vẫn luôn nắm chặt tay anh không buông.... Nhìn vậy Vương Tuấn Khải chợt thấy ấm lòng, đã bao lâu rồi anh không nhận được sự quan tâm như vậy, đã bao lâu rồi không có người bên cạnh chăm sóc anh như thế này... Nếu nói nợ Vương Tuấn Khải anh nợ Vương Nguyên rất nhiều, Vương Nguyên đã giúp anh có được cơ nghiệp ngày hôm nay, cậu luôn sát cánh bên anh từ lúc anh mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường, cậu đã không rời bỏ khi anh gặp khó khăn, mặc kệ những lời mời gọi đầy hậu hĩnh ngoài kia mà cùng anh xây dựng công ty mà tưởng chừng không có tương lai... Giờ đây cậu lại là người duy nhất bên cạnh anh lúc anh yếu đuối nhất nói không cảm động chính là giả... Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay định vuốt tóc cậu thì Vương Nguyên cựa quậy tỉnh dậy, thấy Vương Nguyên có dấu hiệu tỉnh dậy Vương Tuấn Khải liền thu tay về

- Ưm... Anh tỉnh rồi à ??? ( Vương Nguyên mơ màng hỏi)

- Ừ... Cảm ơn em đã chăm sóc anh ( Vương Tuấn Khải cười nói)

- Giữa anh với em còn cần cảm ơn sao ??? ( Vương Nguyên nhíu mày nói)

     Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy chỉ biết mỉm cười

- Anh đó không biết tự chăm sóc mình gì hết... Anh mà còn như thế nữa em cũng mặc kệ anh..  ( Vương Nguyên trách cứ)

- Anh biết rồi sau này anh sẽ chú ý hơn, đừng giận ( Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên lo lắng cho mình nên mới nói vậy liền nhanh chóng hứa hẹn)

- Chắc anh đói rồi để em đi mua cháo cho anh ăn ( Vương Nguyên nói)

- Ừ..  ( Vương Tuấn Khải thấy cũng hơi đói nên ngoan ngoãn gật đầu)

     Vương Nguyên định đứng dậy mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay Vương Tuấn Khải nên có chút ngượng ngùng nhanh chóng rút tay chạy vọt ra ngoài... Để lại một Vương Tuấn Khải nhịn cười đến nội thương vì sự đáng yêu của cậu

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ