Chap 42 : Hôn Lễ

668 42 3
                                    

      Dạo gần đây mọi người tất bật chuẩn bị hôn lễ cho Vương Nguyên và Quách Thừa nên đều trở nên bận rộn hơn hẳn, cả Vương Nguyên và Quách Thừa cũng không xung sướng gì bởi vì hai người họ là nhân vật chính cho nên bận rộn gấp đôi người khác, nào là đi chụp hình cưới, chọn quần áo, hướng dẫn trang trí tiệc cưới, in thiệp lên danh sách khách mời nói chung đủ thứ việc phải làm..

      Gần đây Vương Tuấn Khải thật sự không có đến tìm Vương Nguyên nữa điều này khiến cho Vương Nguyên cho chút chạnh lòng, không lẻ Vương Tuấn Khải đã thật sự bỏ cuộc rồi sao, anh thật sự muốn buông tay rồi, đáng lẽ với tính cách của Vương Tuấn Khải hiện giờ anh phải hằng ngày quấn lấy cậu buộc cậu phải không được kết hôn nữa mới đúng nhưng hiện tại cả dáng người Vương Nguyên cậu còn không thấy huống chi là ngăn cản, vậy mà Vương Tuấn Khải nói yêu cậu, tất cả chỉ là giả dối....

      Thật ra Vương Nguyên đồng ý kết hôn với Quách Thừa là muốn ép Tư Truy nói ra tâm tư của mình cũng như muốn Quách Thừa hiểu được tình cảm của bản thân thế nhưng hai kẻ ngu ngốc này lại thụ động như vậy, một người thì không nói còn người kia thì không biết mình yêu người ta khiến cho mọi chuyện rối tung lên như vậy

     Nhưng có một điều Vương Nguyên không biết thật ra mấy ngày qua ngày nào Vương Tuấn Khải cũng lặng lẽ đi theo phía sau cậu và Quách Thừa, mỗi ngày anh đều âm thầm đi theo họ nhìn hai người vui cười tay trong tay đi thử đồ cưới, chụp ảnh cưới, đi hẹn hò ăn uống với nhau... Nhìn Vương Nguyên tươi cười bên người đàn ông khác không phải mình đương nhiên Vương Tuấn Khải rất đau lòng nhưng anh chẳng thể làm gì được cả, anh không còn tư cách nữa rồi... Nhìn thấy Vương Nguyên hạnh phúc Vương Tuấn Khải cũng thấy an lòng... Vương Tuấn Khải Anh nợ Vương Nguyên quá nhiều có lẽ anh nên buông tay cậu rồi, sở dĩ Vương Tuấn Khải muốn quay lại với Vương Nguyên bởi vì anh nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho Vương Nguyên mà thôi nhưng hiện giờ cậu đã có hạnh phúc mới rồi, người đó tốt hơn anh, tài giỏi hơn anh và không làm cậu đau lòng giống như anh... Giờ đây anh chấp nhận buông tay rồi, để cậu có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn một cuộc sống không có anh... Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ lại bị cơn đau ở bụng kéo về, Vương Tuấn Khải đưa tay siết chặt bụng để giảm cơn đau ấy, nơi này đau thật nhưng đâu đau đớn bằng tim anh lúc này, nhìn người mình yêu vui cười trong vòng tay người khác ai lại không đau lòng đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang vui vẻ ăn cơm cùng Quách Thừa trong nhà hàng Vương Tuấn Khải mỉm cười chua xót rồi lái xe rời đi...

- Vương Nguyên em nhất định phải hạnh phúc ( Trước khi rời đi Vương Tuấn Khải thầm nói )

     Vương Nguyên như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình nhưng nhìn ra khung cửa kính chỉ thấy được dòng người tấp nập qua lại mà thôi không hề có bóng hình người đó...

__________________

      Rất nhanh hôn lễ được cử hành vì không thích phô trương nên Vương Nguyên và Quách Thừa thống nhất chỉ làm lễ cưới nhỏ thôi chỉ mời những người thân thuộc của họ... Lễ cưới được diễn ra ở nhà thờ lớn của nước Anh, Vương Nguyên mang trên người bộ vest trắng tinh khôi được Vương Nhất Bác dắt tay cậu hướng về phía Quách Thừa trên bục, phía dưới có anh dâu cậu Tiêu Chiến, Tư Truy, vợ chồng Thiên Hoành và một vài người thân thiết nữa... Vương Nhất Bác dẫn cậu đến gần Quách Thừa trao tay cậu cho Quách Thừa

- Anh giao đứa em bảo bối cho cậu, lo mà chăm sóc tốt cho nó ( Vương Nhất Bác nói)

- Em biết rồi ( Hôm nay Quách Thừa mặc vest đen lịch lãm, nhẹ nhàng nắm tay Vương Nguyên nói )

     Vương Nhất Bác nghe vậy gật đầu rồi đi xuống hàng ghế người thân ngồi  xuống bên trái Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay anh... Tư Truy ngồi bên phải Tiêu Chiến ánh mắt đượm buồn nhìn lên Vương Nguyên và Quách Thừa

- Quách Thừa con có đồng ý lấy Vương Nguyên không, dù ốm đau hay nghèo khổ, dù khó khăn hay hạnh phúc vẫn quyết cùng cậu ấy Vượt qua mọi sóng gió hay không ??? ( Tiếng cha xứ ôn tồn nhẹ nhàng vang lên )

- Con... ( Quách Thừa nhíu mày vô thức nhìn về phía Tư Truy dưới sân khâu cũng đang nhìn mình mà đau lòng, hôm nay là hôn lễ của anh và người anh yêu sao anh lại chẳng thấy vui chút nào cả, rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy chứ )

- Anh sao vậy ??? ( Đợi lâu mà Quách Thừa vẫn không trả lời, Vương Nguyên liền lay anh hỏi nhỏ )

- À... Anh không sao (Quách Thừa sốc lại tinh thần sau đó nhìn cha xứ nói ) Con đồng ý

- Vậy còn Vương Nguyên con có đồng ý.... ( Cha xứ lại tiếp tục hỏi )

- Con... ( Vương Nguyên đang định trả lời thì bị ngắt ngang )

- Tôi không đồng ý ( Vương Tuấn Khải không biết từ đâu xông vào lên tiếng )

    Mọi người trong khán đài đều hướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải bước vào, hôm nay Vương Tuấn gầy đi rất nhiều, nhìn anh khá nhợt nhạt không còn phong độ như trước nữa

- Vương Tuấn Khải Anh đang làm gì vậy ( Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải hỏi )

- Vương Nguyên em đừng tự lừa dối mình nữa rõ ràng em không yêu cậu ta, người em yêu là anh mà ( Vương Tuấn Khải đau khổ nói )

- Dựa vào đâu mà anh khẳng định điều đó chứ ( Vương Nguyên nhếch miệng nói )

- Dựa vào đây... ( Vương Tuấn Khải chỉ lên tim mình ) anh cảm nhận được tình yêu của em giành cho nó cũng mãnh liệt như tình yêu anh giành cho em vậy không phải sao ??? ( Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến nắm tay cậu nói )

- Anh thôi đi... ( Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra ) Mời anh rời khỏi đây, đi đi ( Vương Nguyên quát )

- Anh không đi... Có đi chúng ta cùng đi, anh biết em giận anh nên mới làm vậy, anh xin em tha lỗi cho anh được không ??? ( Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hất ra có chút loạng choạng nhưng vẫn ráng gượng nói )

- Anh điên rồi... Cút cho tôi ( Vương Nguyên nói to rồi đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài )

- Anh... ( Chưa kịp nói gì Vương Tuấn Khải đã ngất xỉu )

- Vương Tuấn Khải Anh sao vậy ??? Mau tỉnh lại cho tôi, anh đừng hòng lừa tôi, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu ( Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngất xỉu liền hốt hoảng đến ôm anh, vừa khóc vừa nói )

- Vương Nguyên em bình tĩnh, đưa cậu ta đến bệnh viện trước đã ( Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệt liền lo lắng nói )

     Nói rồi mọi người tức tốc gọi xe cấp cứu đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện, suốt đường đi Vương Nguyên luôn nắm tay Vương Tuấn Khải không rời, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải ngã xuống Vương Nguyên biết rằng đã từ lâu cậu không còn hận anh nữa rồi, thật ra cậu còn rất yêu Vương Tuấn Khải và rất cần anh

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ